Như thế thật thất đức. Mà nói thực, mình cũng ủng hộ anh ấy báo hiếu thật
tốt.
- Cậu thật hiếu thảo.
- Nên chứ, hiếu kính với người già là điều nên làm mà, không phải vợ
chồng cậu cũng rất hiếu thảo đấy thôi.
- Đúng là mình hiếu thảo với mẹ đẻ, nhưng không dám nhận là hiếu
thảo với mẹ chồng. Quả thực, Lý Dương rất hiếu thảo, giá mà anh ấy không
quá hiếu thảo thì bây giờ chúng mình cũng không đến nỗi thê thảm, không
mua nổi nhà thế này. - Điền Ca cười gượng. Chuyện đã qua không nên nhắc
lại, hễ đả động tới là cô lại rớt nước mắt chua xót. Hơn nữa, thường ngày
cô không giữ mồm giữ miệng, bao nhiêu chuyện xấu trong nhà, Lệ Sảnh
đều biết tỏng, nhắc lại chỉ nhàm tai.
Đang nói chuyện, điện thoại của Chu Lệ Sảnh bỗng đổ chuông. Khi cô
nghe máy, nét mặt bừng sáng, giọng nói cũng trở nên điệu đà. Không còn
nghi ngờ gì nữa, nhất định là chồng gọi tới.
Khoảng năm sáu giờ tối, Lý Dương xách thức ăn về, Điền Ca và Ni Ni
đã ở nhà rồi.
Ni Ni đang ngồi chơi đồ hàng, còn Điền Ca thì xắn tay áo lau sàn nhà.
Nghe tiếng bước chân của anh, cô thẳng lưng, ngó đầu nhìn ra. Tâm trạng
của cô đã trở lại bình thường, ánh mắt không còn vẻ thù ghét, cứ như chưa
có chuyện gì xảy ra vậy.
Vợ mình thật tốt bụng, Lý Dương nghĩ thầm. Ưu điểm lớn nhất của cô
là không hề biết để bụng, thỉnh thoảng nổi giận, cáu kỉnh một tí rồi thôi,
sau đó lại giống như sóng xô bờ cát, nhẹ nhàng xóa đi những dấu vết buồn
phiền. Bất kể có chuyện gì, cô cũng chỉ giận dữ trong vòng mười hai tiếng
đồng hồ.