- Về rồi à? - Cô nói.
- Về rồi.
- Cả ngày hôm nay ở cơ quan à?
- Không ở cơ quan thì biết ở đâu? Tăng ca mà.
- Thứ Bảy thì tăng ca cái gì?
- Công việc cơ quan có lúc nào làm hết đâu.
- Anh về thật đúng lúc, mau mau nấu cơm đi. Hôm nay, hai mẹ con em
lang thang bên ngoài cả ngày, đói bụng lắm rồi. - Điền Ca làm lành.
- Thế không ăn chút gì lót dạ à?
- Lệ Sảnh mời đi ăn tối, nhưng em từ chối. Thứ nhất, em phải đi đón
Ni Ni; thứ hai, có đi thì phải có lại, em làm gì có tiền để mời cô ấy chứ?
Tốt nhất là không ai nợ ai; còn thứ ba, ăn hàng ăn quán có ngon lành gì, về
nhà ăn cơm của chồng còn ngon hơn. - Điền Ca quay sang Lý Dương cười
nhẹ.
- Chờ nhé, anh nấu cơm phục vụ hai mẹ con ngay đây! - Lý Dương
phấn chấn tinh thần, quên sạch những mệt mỏi do công việc mang lại.
Từ lúc gặp Trần Tích Tích nói chuyện, lòng Lý Dương nặng trĩu. Giây
phút này, nụ cười của Điền Ca như ánh sáng mặt trời chiếu rọi lòng anh.
Anh chợt nhớ đến sự gắt gỏng của mình sáng nay mà không khỏi day dứt.
Suy cho cùng, lỗi không phải ở Điền Ca. Anh cáu giận vì cô quyết định
giao tiền đặt cọc mà không báo cho anh một tiếng, nhưng ngẫm cho cùng,
mọi việc cô làm cũng chỉ là vì gia đình này.
Rửa tay xong, Lý Dương mang tạp dề, chui ngay vào bếp. Nỗi day dứt
như động lực thúc đẩy anh nấu bữa tối tỉ mẩn hơn. Đối với rau xanh, dù