- Thế thì em tự đi xem, nếu vừa ý là em bỏ tiền ra mua luôn đây. –
Điền Ca nói.
Tiền? Tiền! Trong tích tắc, trong đầu Lý Dương dường như có tia
chớp xẹt qua, anh chợt nhớ ra một việc.
Anh rảo bước, quay người đi tới chỗ cửa ra vào, mở to mắt tìm kiếm
thứ gì đó ở trên cái móc quần áo ngoài tiền sảnh. Ngoài mấy bộ quần áo
quen thuộc của Điền Ca và mẹ vợ, vừa mới ba ngày trước, anh còn treo một
chiếc áo khoác ở đây, sao bây giờ đã biến đi đâu mất. Sau khi tìm kiếm
không có kết quả, anh lập tức quay đầu lại hỏi Điền Ca:
- Cái áo khoác màu cà phê của anh đâu? Em cất rồi à?
Nghe thế Điền Ca càng cắm đầu vào bản thiết kế, cô không thèm
ngẩng đầu lên, trả lời cụt ngủn:
- Em không cất áo khoác của anh.
Mẹ Điền Ca vội đỡ lời:
- Cái áo màu cà phê treo ở đó ba hôm trước ấy à? Mẹ giặt rồi.
- Giặt rồi? – Lý Dương cảm thấy trong đầu có cái gì đó nổ tung, lông
mày bỗng dựng đứng lên, khuôn mặt sa sầm như vừa rơi tõm xuống cái hố
sâu thăm thẳm.
- Ngày mai con cần mặc chiếc áo đó sao? Ban nãy mẹ nghe dự báo
thời tiết rồi, ngày mai trời vẫn ấm, mẹ đoán con không mặc chiếc áo đó nữa
nên đem đi giặt để cất đi, con mặc cái áo khác được không? – Bà Phượng
quan sát sắc mặt của con rể, giọng nói có phần dè dặt hơn.
- Trong túi áo của con đựng mấy thứ, trước khi giặt mẹ có lấy ra
không? – Giọng nói của Lý Dương có vẻ hơi cấp bách.