nam, chiếc áo khoác màu cà phê quả nhiên treo ở trước cửa sổ thấp bé. Anh
khom lưng rón rén đi qua giường của Ni Ni, động tác rất khẽ khàng, chỉ e
con bé giật mình thức giấc.
Lý Dương xách áo khoác, cẩn thận ra khỏi phòng ngủ phía nam.
- Túi áo ngực có đồ, mà khi giặt lại không phát hiện ra sao? – Lý
Dương lầm bầm với chính mình, nhưng cũng có ý nói với mẹ vợ.
- Không có à, con không tìm thấy sao, đồ gì vậy? – Ánh mắt của bà
Phượng đầy vẻ ngại ngần, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu có chuyện gì.
Lý Dương đứng ở giữa phòng khách, anh cởi cúc áo ngực của áo
khoác một cách nhanh chóng và thành thạo. Chiếc áo vẫn hơi ẩm, anh dùng
hai ngón tay dài nhất luồn vào trong túi áo chật hẹp lần sờ một lúc, khi anh
rút ra, ở giữa hai ngón tay có kẹp một tờ giấy đã bị vò nát thành một cục.
Hai hàng lông mày của anh càng dính chặt vào nhau.
- Mẹ, mới có hai ngày con không mặc đến chiếc áo này, mà sao mẹ
phải vội giặt như thế? – Lý Dương hơi cao giọng, nhưng không phải cố ý
trách mẹ vợ.
Bà Phượng nhìn thấy cục giấy anh đang cầm trong tay, dường như ý
thức được điều gì đó:
- Trong túi đựng giấy tờ sao? Ôi thôi! Lúc đó mẹ chỉ sờ qua bên ngoài
túi áo nên chẳng phát hiện ra cái gì, mẹ cũng không nghĩ bên trong túi ngực
còn có đồ, trước đây con không cất thứ gì trong cái túi nhỏ đó mà, sao giờ
đột nhiên lại cất đồ ở đây? Là giấy gì vậy? Có quan trọng không?
Lý Dương đang cau mày, anh không trả lời mà chỉ bực bội nói:
- Mẹ, trước khi giặt áo, sao mẹ không kiểm tra kỹ càng chứ…