Điền Ca bỗng ngẩng mặt khỏi bản thiết kế, cô nhìn về phía Lý Dương:
- Sao anh lại nói với mẹ như thế? Mẹ giặt áo cho anh, anh không có
lấy một lời cám ơn, lại còn trách móc cái gì? Mẹ chiều anh quá nên anh
đâm nhờn thế hả? Sau này anh tự đi mà giặt lấy quần áo, khỏi phải oán
trách gì nữa.
- Không phải chuyện của con, nói ít vài câu được không? – Bà Phượng
lườm con gái rồi quay sang hỏi Lý Dương, - Đầu đuôi sự việc thế nào? Là
giấy gì vậy? Có quan trọng không?
Lý Dương chưa kịp trả lời thì Điền Ca đã chêm vào:
- Lý Dương, việc này không liên quan tới mẹ, là em nhờ mẹ giặt đấy,
lúc đó trên áo của anh toàn mùi rượu thôi, hơn nữa em thấy thời tiết cũng
nóng lên rồi, không thể mặc được chiếc áo đó nữa, thế nên không giặt thì
đợi nó bốc mùi à? Ở nhà ngoài treo nhiều quần áo như vậy, dồn đống đến
phát hoảng, cái nào không mặc đến thì nhanh nhanh mang giặt để cất chứ
sao nữa? Giặt mà cũng mang tội ư?
Trước mặt mẹ vợ, Lý Dương tự cảm thấy mình đã ăn nói thất thố, anh
không đôi co với Điền Ca mà quay sang nhìn mẹ vợ, cố ra vẻ như không có
chuyện gì.
- Mẹ, không sao đâu, không có vấn đề gì đâu ạ. Mẹ bộn rộn cả ngày
rồi, giờ không còn sớm nữa, mẹ nghỉ ngơi đi ạ.
Bà Phượng nhìn anh, bụng đầy hoài nghi.
- Thực sự không sao chứ?
Lý Dương gật đầu, quả quyết nói:
- Không sao thật mà, mẹ nghỉ ngơi đi.