Sau khi rửa mặt xong, Điền Ca đẩy cửa vào, cô nghiêng đầu, chăm
chú nhìn sắc mặt của anh một lúc lâu.
- Sao thế? – Cô hỏi.
Hình như Lý Dương không nghe thấy vợ hỏi, anh không có chút phản
ứng gì.
- Có chuyện gì à? Sao lại ngẩn người ra thế? – Cô lại hỏi.
- Ngẩn người ư? – Anh chợt ngẩng đầu lên nhìn cô và kiềm chế cảm
xúc ngay lập tức, anh cố giấu cục giấy đang cầm trong lòng bàn tay, cố
gắng hết sức để giọng nói giữ được sự bình thản, tựa hồ không có chuyện
gì xảy ra. Mọi người đều mệt mỏi suốt cả ngày, cần phải được nghỉ ngơi,
giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, anh tuyệt đối không thể tạo ra chấn
động lớn cho gia đình, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cả nhà, - Anh không
sao, có chuyện gì thế? Em vẫn chưa ngủ à?
- Em chuẩn bị đi ngủ đây, còn anh lúc nào mới ngủ? – Cô nhìn anh dò
hỏi.
- Anh đi ngủ ngay bây giờ thôi.
- Vậy anh không ra rửa mặt đi? Đã mấy giờ rồi?
Lý Dương đứng bật dậy, đi vào phòng vệ sinh. Khi anh quay trở lại,
Điền Ca đã nằm xuống giường, nhưng cô vẫn mở to đôi mắt sáng ngời,
không hề có chút dấu hiệu nào của cơn buồn ngủ.
Lý Dương nằm bên cạnh cô, nhắm chặt mắt lại.
- Tờ giấy của anh rốt cuộc là giấy gì? Ngân phiếu định mức kế toán?
Hóa đơn vật tư? Rất quan trọng à? – Điền Ca nằm nghiêng sang bên chồng,
quàng cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy ngực anh.