- Không sao, đấy chỉ là một tờ hóa đơn bình thường, không có gì đáng
lo đâu, anh sẽ nghĩ cách xử lí, em đừng bận tâm. – Lý Dương không buồn
nhấc mí mắt lên, anh nói đại cho qua chuyện.
- Anh buồn ngủ rồi à? Sao anh vội nhắm tịt mắt thế?
- Em có chuyện gì à?
- Em vẫn chưa bàn bạc với anh chuyện nhà ở mà.
- Anh mệt lắm rồi, để ngày mai hãy nói nhé.
Trong phòng ngủ yên lặng. Lý Dương với tay tắt đèn. Ánh trăng giống
như một dòng sông bạc, len lỏi theo cửa sổ trên mái nhà tràn vào căn phòng
nhỏ, không gian như được bao trùm bởi một dải lụa mỏng đầy duyên dáng.
- Hôm nay Chu Lệ Sảnh kết hôn đấy! – Điền Ca lại buông một câu.
- Ừ.
- Cô ấy mời cả hai vợ chồng mình mà anh chẳng chịu đi, dù sao
chuyện của bạn em từ trước tới giờ anh vẫn không để tâm, thế nên em đành
đi đại diện cho hai vợ chồng vậy.
- Anh làm gì có thời gian chứ? Người ta thường kết hôn vào cuối tuần,
đằng này cô ấy thật là ngược đời, hôm nay là thứ mấy? Công việc của cơ
quan còn bận ngập đầu ra đấy, sao anh đi dự đám cưới được chứ?
- Người ta không thể chọn bừa ngày làm đám cưới, mà phải tra cứu
dương lịch và âm lịch sao cho hợp với ngày đại cát. Người ta chọn ngày
lành lại còn phải xem anh có thời gian không ư?
- Được rồi, được rồi, em không buồn ngủ à? Ngủ đi. – Lý Dương
không có chút hứng thú nào với câu chuyện của cô.