- Em không buồn ngủ. – Cơ thể Điền Ca kề sát người anh, cô gác
chiếc chân dài, giống như một cây mây mảnh dẻ lên người anh, - Nhưng
đây là cuộc kết hôn chớp nhoáng, từ khi quen biết đến lúc lấy nhau chưa
đầy ba tháng, hai bên đều không hiểu nhau được bao nhiêu, anh bảo liệu
sau này họ có hạnh phúc không?
- Hạnh phúc hay không hạnh phúc là chuyện của người ta, em lo nghĩ
nhiều như vậy làm gì?
- Bạn thân của em mà, làm sao em có thể thờ ơ giống như anh? – Điền
Ca mơ màng nói tiếp, - Cho dù nói như thế nào thì tóm lại, vẫn là cô ấy lấy
được chồng giàu. Mấy cô nàng óc ngắn trong cơ quan em không chấp nhận
nổi chuyện này, cứ rêu rao rằng: Chu Lệ Sảnh dựa vào cái gì chứ, bằng cấp
thì không cao, cứ cho là dáng dấp cũng tạm được đi nhưng tuổi tác không
chiếm ưu thế, gái lỡ thì đã hơn ba mươi tuổi mà còn lấy được ông chồng có
điều kiện tốt như thế…
- Em là bạn thân của cô ấy mà sao cũng nói như thế? Không phải em
đang đố kỵ với cô ấy đấy chứ? – Lý Dương lên tiếng trả lời.
- Em đố kỵ với cô ấy làm gì? Đấy là em kể lại cách nhìn của người
khác thôi, em vui mừng thay cho cô ấy còn không kịp nữa là. Cô ấy kén
chọn nhiều năm như vậy, mãi đến 31 tuổi mới chịu lấy chồng làm bố mẹ lo
lắng đến bạc đầu, chẳng phải là đã tìm được một người chồng có tiền sao?
Mà để tìm được người như thế thì đâu dễ dàng gì? Không như em, vội vội
vàng vàng đi lấy chồng, hồi đó ngay cả kén chọn một tí cũng không có.
- Có thật là em không kén chọn không? Cậu bạn N, còn có cậu bạn M,
không phải đều bị em loại hết rồi ư? Sao em lại nói không kén chọn? nếu
em hối hận thì ngay ngày mai anh sẽ cho em được tự do, anh thấy phương
diện nào của em cũng hơn Chu Lệ Sảnh cả, càng dễ lấy chồng giàu.