Quái gở, ngày đại hỷ của Chu Lệ Sảnh – bạn thân của mình lại chính
là ngày ra đi của Ngụy Xuân Phong – bạn thân của Lý Dương?
Lý Dương trở mình quay lại, anh nằm ngửa, cả người như không còn
tí xương, toàn thân mềm nhũn như sợi mì. Từ buổi chiều tới giờ, anh đều
cảm thấy đây không phải là thực, thế nhưng tiếng khóc vẫn văng vẳng bên
tai, mãi không xua đi được.
Điền Ca lại nằm sát vào anh như để vỗ về, cô không nói lời nào mà chỉ
lẳng lặng ôm anh thật chặt. Lý Dương đợi một lát lại xoay người đứng dậy,
anh đi vào phòng vệ sinh, trên mặt chan chứa nước mắt. Anh vốc nước lạnh
rửa mặt, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trong gương, Điền Ca đang khoác
áo ngủ, lặng lẽ nhìn anh từ phía sau.
- Em xin lỗi, - Cô nói, - em không biết xảy ra chuyện như thế, lẽ ra
anh nên nói sớm hơn với em.
- Ừ! – Lý Dương thở dài, - Nói ra cũng có tác dụng gì đâu? Ngoài việc
đem lại những cảm xúc tiêu cực thì có thể xoay chuyển được kết cục vụ tai
nạn giao thông này không?
Lý Dương trở lại giường, anh mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt lại, nhưng
không hề buồn ngủ chút nào.
Trong đầu anh chứa đầy hình ảnh về cái chết của Ngụy Xuân Phong
và chuyện cho vay hai mươi vạn tệ.
Ngày hôm nay, quả thực Lý Dương đã chịu quá nhiều chuyện không
may rồi. Trong một cơn tai bay vạ gió, Ngụy Xuân Phong đột nhiên mất đi
mạng sống, thế rồi tờ giấy biên nhận việc anh cho Xuân Phong mượn hai
mươi vạn tệ, chỉ trong một đêm cũng biến thành nắm rác… Lồng ngực của
anh bị nỗi đau thương cùng với sự hỗn loạn kìm nén. Anh rất muốn trò
chuyện với vợ để khơi gợi đầu đuôi ngọn ngành những rối bời trong đáy
lòng, nhưng trong đêm khuya yên ắng, bây giờ mà khơi chuyện ra thì biết