làm thế nào? Anh trút buồn phiền sang vợ để bản thân mình được nhẹ
nhõm hơn chăng?
Lý trí mách bảo anh rằng, tuyệt không được nói ra chuyện anh cho
Ngụy Xuân Phong mượn tiền. Nếu không thì, ít nhất cũng phải bưng bít
chuyện này qua đêm nay. Mẹ vợ đang ở đây, nhất định không thể để cho bà
biết chuyện. Hai mươi vạn tệ là tiền thủ phó[1] nằm trong kế hoạch mua
nhà, do mấy gia đình gom góp lại mà là chuyện nhỏ sao? Đây là chuyện
liều mạng đấy. Lý Dương đành dựa vào sự mệt mỏi và giấc ngủ để che giấu
cái hố sâu thăm thẳm trong lòng.
[1] Thủ phó là chỉ khoản tiền chi trả kỳ thứ nhất khi mua nhà. Người
mua nhà không thể thanh toán toàn bộ tiền nhà trong một lần, vì thế họ chỉ
đưa trước một phần, số còn lại ngân hàng sẽ cho vay.
Cái chết là một cột mốc tự nhiên của mỗi người. Và cái chết của bạn
bè là một kiếp nạn tình cảm khó có thể chấp nhận. Điền Ca trở nên lanh trí
tức thì. Thấy Lý Dương trằn trọc mãi mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ nên
cô cũng không yên tâm ngủ được.
- Anh lại đây, em xoa bóp cho anh một lúc nhé.
- Thôi, muộn lắm rồi, em đừng làm khổ mình nữa, em ngủ trước đi, cứ
kệ anh.
- Anh không ngủ, thử hỏi em có ngủ được không?
Đêm đã về khuya, Điền Ca lại bật đèn bàn lên, cô khoác áo ngủ ngồi
bên góc giường, sau đó vén một góc chăn, cứ thế nhấc từng chân của Lý
Dương sang bên mình, tỉ mỉ xoa bóp cẳng chân và bấm huyệt đạo ở gót
chân để giúp anh dễ đi vào giấc ngủ.
4