- Trước đây vẫn mang theo vì trong thẻ có đồng nào đâu. Bây giờ có
những 20 vạn tệ trong thẻ, lúc nào cũng mang số tiền lớn như vậy bên
người thì liệu có an toàn không? Cất trong két sắt ở phòng làm việc, có bảo
vệ trông coi 24/24 giờ, còn chỗ nào an toàn hơn đâu.
Điền Ca nhất định không chịu buông xuôi.
- Thế thì em đi cùng anh đến phòng làm việc, lấy được thẻ rồi, anh
làm việc của anh, em làm việc của em.
- Điền Ca, đừng ép anh có được hay không, chỉ cần chậm lại một hai
ngày thôi, anh chắc chắn sẽ cho em câu trả lời.
Trên đường đến cơ quan, Lý Dương lại nhận được điện thoại của dì.
Trên xe đông người ồn ào nên anh trả lời lát nữa tới công ty sẽ gọi lại cho
dì, rồi cúp máy. Lần trước dì gọi đến là hôm nào nhỉ? Lúc đó, anh trả lời là
để suy nghĩ thêm, nhưng rồi công việc bề bộn làm anh quên béng đi mất.
Đến cơ quan, Lý Dương gọi điẹn cho dì, thuật lại chính xác tình hình tài
chính của gia đình. Có điều anh không kể chuyện mất tiền, mà chỉ bảo đang
chuẩn bị mua nhà nên hiện không có tiền nhàn rỗi, mong dì thông cảm.
Hiển nhiên là dì không tin.
- Lý Dương, cần gì phải nói thế? Nếu thực sự không được thì thôi, coi
như ta chưa nói gì cả.
Dì đã ngoài bốn mươi tuổi nên cũng không dễ gì mở miệng nhờ cháu,
lại còn tốn tiền gọi điện cho anh, bây giờ mặc kệ như thế cũng không thỏa
đáng. Lý Dương im lặng nửa phút, rồi kiên định nói:
- Dì ơi, thực sự bây giờ cháu không lấy đâu ra tiền cho dì mượn làm
đám cưới, nhưng vợ chồng cháu sẽ gửi cho dì 500 tệ tiền mừng cưới, có
được không ạ?