- Anh đâu có tiền cho dì mượn? Đừng bận tâm đến dì.
- Ừm. - Điền Ca thở dài, - Người ta đã mở miệng rồi, con cái kết hôn
là chuyện đại sự, hay mình đưa thêm cho dì ít tiền, gọi là quà mừng cưới.
- Không thêm bớt gì cả. Họ hàng ở quê đông lắm, sau này ai có việc gì
cũng gọi điện lên, thì biết bao nhiêu cho vừa? Thằng con nhà dì mới 20
tuổi, vội kết hôm làm gì? Lại còn bảo không có tiền làm đám cưới, thế thì
đừng cưới nữa, hoãn lại một vài năm không được à?
- Tùy anh thôi, dù sao cũng là họ hàng nhà anh. - Điền Ca nghĩ bụng,
vợ chồng mình cũng chưa làm đám cưới đấy, nhưng hồi đó, chúng mình
không đi mượn tiền người khác vì da mặt không đủ dày, mồm miệng không
đủ rộng.
- Không nói mấy chuyện này nữa, anh phải ăn nhanh rồi đi đây. - Lý
Dương bưng bát cháo lên, húp soàn soạt mấy miếng.
- Bố đi đâu thế ạ? - Ni Ni buông thìa xuống, tròn xoe mắt, - Con
không ăn nữa, bố lại ra ngoài, con không ăn nữa.
- Ngoan nào, để bố bón cho con nhé. - Lý Dương cầm thìa lên, - Bố
phải đi làm kiếm tiền để sau này được ở bên Ni Ni nhiều hơn, con hiểu
chưa?
Ăn sáng xong, Lý Dương vào phòng tắm cạo râu, Điền Ca tựa cửa,
ngắm khuôn mặt của anh trong gương, tiếp tục câu chuyện tối hôm qua.
- Hay anh để lại thẻ ngân hàng cho em rồi hãy đi làm.
- Thủ phó là bao nhiêu? - Lý Dương ngừng tay, bọt xà phòng còn dính
đầy trên má.