- Lúc nào? - Lý Dương phấp phỏng, cái bà dì này cũng thật là, mượn
tiền mà còn đuổi tới tận nhà.
- Anh vừa ra khỏi nhà không lâu, tầm hơn sáu giờ thôi.
- Chuyện gì thế? - Lý Dương thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi.
- Con trai dì kết hôn, hỏi mượn anh ít tiền . - Điền Ca nói, - Em đang
vo gạo trong bếp thì trên nhà có chuông điện thoại, mới sáng sớm đã gọi,
em còn tưởng cơ quan có việc gì khẩn cấp chứ. Vừa nhấc điện thoại lên, thì
có một người phụ nữ nói giọng địa phương đặc sệt hỏi “Cô là ai?”. Em đáp,
“Cháu là Điền Ca.” Dì hỏi tiếp, “Có Lý Dương ở nhà không?”. Em nói,
“Anh ấy vừa mới đi khỏi”. Dì buông một câu “thôi vậy!” rồi cúp máy luôn.
Hơn chục phút sau, em đang trộn rau thì dì gọi lại lần nữa. Em nói: “Dì có
việc gì thì cứ nói với cháu, cháu sẽ chuyển lời đến Lý Dương”, thế là dì kể
đầu đuôi sự tình.
Điền Ca bắc chước giọng Hà Nam nặng trịch, làm Ni Ni cười nghiêng
ngả. Lý Dương hơi nhếch miệng cười phụ họa, rồi anh đi rửa tay, ngồi vào
bàn.
- Ôi! Giọng quê anh, sao lại khó nghe thế!
- Bây giờ em mới biết à?
- Ngày trước anh nói giọng địa phương, em không thấy khó nghe,
nhưng dì nói thì cứ kỳ kỳ thế nào ấy? Mà anh có dì à? Sao em chưa thấy
anh nhắc tới bà ấy bao giờ?
- Nhiều năm không liên lạc mà.
- Nhiều năm không liên lạc, thế sao lúc cần mượn tiền lại nhớ tới anh
nhỉ? Anh cho dì mượn chưa?