- Tôi đã gói sẵn cho cậu một hộp rồi, khi về nhớ cầm nhé. - Tích Tích
chỉ ngón tay mảnh dẻ về chỗ gần sofa Trương Duệ đang ngồi.
Anh ngoái đầu nhìn theo hướng tay cô, trên cái ghế chân quỳ cạnh
sofa đặt ngay ngắn một hộp trà xanh Lao Sơn. Trương Duệ không từ chối,
anh mỉm cười đón nhận món quà.
- Cảm ơn chị!
Về tuổi tác, cô kém anh mấy tuổi. Nhưng anh lại ít hơn Ngụy Xuân
Phong mấy tháng, nên anh luôn gọi Xuân Phong là anh, gọi cô là chị.
- Cậu giới thiệu khái quát về tình hình hiện nay của công ty đi. - Tích
Tích đi thẳng vào vấn đề.
- Trong thời gian qua, có mười ba nơi muốn mua lại công ty chúng ta,
trong đó có ba công ty tiềm lực mạnh hơn cả. Khi tiến hành đàm phán về
từng điều khoản cụ thể trong hợp đồng, tôi đã loại bỏ thêm hai công ty nữa,
giờ chỉ còn lại một công ty thích hợp nhất. Ông chủ Triệu là người Đông
Bắc, có thâm niên kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực và giải trí ở Thanh
Đảo 18 năm. Dạo gần đây, do các đơn vị kinh doanh cùng ngành cạnh tranh
quyết liệt, nên ông ta có ý định chuyển sang đầu tư vào lĩnh vực mới. Công
ty Ngụy Thị đã nằm trong tầm ngắm của ông chủ Triệu từ lâu, có điều, ông
ta rất tinh đời, biết chúng ta cần bán gấp nên đưa ra những điều kiện khá
khắt khe, tuy nhiên vẫn còn hơn hai công ty kia. Vì vậy, tôi cho rằng, nếu
chị nhất định muốn bán công ty, thì đây chính là một cơ hội tốt. - Trương
Duệ đẩy xấp tài liệu dày cộp đến trước mặt Tích Tích, - Chị bớt chút thời
gian xem qua, tôi cùng luật sư Vương và luật sư Lã mất cả tuần mới đưa ra
được phương án giải quyết này đấy.
Vì cuộc đàm phán này mà Trương Duệ phải làm việc cật lực sáu đêm
không nghỉ. Anh vắt óc suy nghĩ, làm sao đưa ra được những điều khoản có
lợi nhất cho Tích Tích. Dĩ nhiên, anh vốn chẳng bao giờ kể công với cô. Có