- Nào, ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em. - Lý Dương
kéo Điền Ca ngồi xuống giường.
- Nói nhanh lên, nói xong thì cùng em đi lấy tiền.
- Em phải hứa nghe xong không được khóc, không được tức giận,
không được làm ầm lên, được không?
- Anh gây ra chuyện gì rồi? - Điền Ca cảnh giác.
- Anh thề với em là anh không cố tình, em cứ hứa trước đi, nếu không
anh chẳng dám nói.
- Được. Em đồng ý với anh. - Điền Ca cắn răng nói.
- Số tiền đó anh cho mượn rồi, trước mắt chưa lấy về được, phải chờ
một thời gian.
- Cái gì? - Điền Ca kinh ngạc hét toáng lên, một luồng khí bốc lên
đỉnh đầu cô.
- Anh vừa nói cái gì?
- Số tiền 20 vạn tệ ấy, anh cho mượn rồi. - Lý Dương lập tức lấy tay
bịt miệng cô lại. - Tổ tông ơi, em bé miệng thôi, đừng làm ồn kẻo con tỉnh
giấc.
- Cho ai mượn? - Điền Ca gỡ tay anh ra, cố kiềm chế cảm xúc, hạ
giọng hỏi.
- Ngụy Xuân Phong.
- Tìm anh ấy đòi. Anh ấy chết rồi thì còn công ty, còn nhà, còn xe, tìm
vợ anh ấy mà đòi chứ.