nợ làm sao rồi? Làm sao?
Lý Dương đâm lao thì phải theo lao. Anh mở ngăn kéo tủ, tìm một cái
túi nilon, rồi lấy ra cục giấy nát, thành thật kể lại sự việc.
Không đợi anh nói xong câu chuyện, Điền Ca đã lao ra khỏi phòng,
vùng chạy ra ngoài.
Lý Dương thoáng ngây người rồi vội vã cầm áo khoác đuổi theo.
3
Điền Ca chạy như bay xuống dưới cầu thang, ra khỏi tiểu khu.
Lý Dương đuổi theo đến tận đường cái mới giữ được cô lại.
- Em định làm gì thế? Tổ tông ơi, bà nội ơi, đã mấy giờ rồi, em có thể
đợi trời sáng rồi giải quyết được không?
- Giấy nợ mất rồi, anh không đi tìm người ta thì để em đi!
- Em dám!
- Sao em lại không dám? Em đi ngay đây! Em sẽ mang cục giấy này
đến gặp vợ của Ngụy Xuân Phong nói chuyện. Ít nhất cũng phải cho cô ta
biết, 20 vạn tệ đó là mạng sống của cả gia đình mình... - Khuôn mặt Điền
Ca nhạt nhòa nước mắt. Cô hoàn toàn không để ý đến lời khuyên của Lý
Dương, cứ thế sải chân chạy về hướng nhà Ngụy Xuân Phong.
Từ vườn hoa Vị Ương ở phía sau Phù Sơn đến khu vực phía trước Phù
Sơn là một đoạn đường khá xa, cứ cho là Điền Ca chạy nhanh như sóc đi
nữa thì cũng còn lâu mới đến nơi. Lý Dương dừng bước, đứng bên đường,
nhìn cô rẽ ở ngã ba phía trước, mất hút trong bóng tối.