Lý Dương hiểu rất rõ bản tính cố chấp của Điền Ca. Nhưng anh không
đuổi theo ngăn cản, vì anh tin tưởng vào cách đối nhân xử thế của vợ, cô
không phải là người không hiểu đạo lý. Cô chẳng tệ đến mức nửa đêm gà
gáy chạy xồng xộc đến nhà người ta để đòi nợ.
Lý Dương lê đôi chân mệt mỏi, tiến về phía bóng tối.
Quả nhiên, Điền Ca đang ngồi ở vệ đường, gục đầu lên đầu gối, khóc
thút thít.
Lý Dương cởi áo khoác rồi choàng lên người cô.
- Đừng như thế, cảm lạnh đấy.
- Chẳng liên quan gì đến anh. - Điền Ca cắn răng nói.
- Làm sao không liên quan được? Ốm ra đấy lại tốn tiền mua thuốc,
thế chẳng phải là phí của à?
- Có dùng tiền của anh đâu mà lo.
- Của anh của em cái gì chứ? Tiền của ai mà chẳng giống nhau?
- Biến đi! - Cô òa khóc.
- Không ai đoán trước được chuyện này. Nếu khóc có thể làm Ngụy
Xuân Phong sống lại trả tiền cho chúng mình, thì anh sẽ khóc cùng em chín
chín tám mốt ngày nhé. - Anh cố pha trò cho cô bớt giận.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng cô gạt phắt ra.
Nước mắt như đê vỡ bờ, vô cùng thương tâm.
Cuối tháng Tư, hơi lạnh của đêm khuya vẫn sắc như dao. Lý Dương
ngồi xổm xuống trước mặt vợ, mượn ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn