đường để quan sát thần sắc của cô, lạnh lùng đến rùng mình. Mấy năm
trước, khi bố vợ đột ngột qua đời, nét mặt của cô cũng như lúc này. Lần đó
vì quá đau buồn mà cô đã ốm một trận nặng.
Lý Dương chợt thấy lòng nhói đau, anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng
cô vùng vằng đẩy ra nên anh đành ngồi sát bên cô.
Gió lạnh thổi vi vút. Điền Ca khóc hu hu.
- Khóc đi, khóc thật to cho nhẹ lòng đi em. Đều tại anh không tốt, anh
xin lỗi! - Lý Dương nói, giọng khàn khàn.
Đúng là từ khi lấy anh, cô đã chịu nhiều thiệt thòi. Nói thực, Điền Ca
không phải bậc quốc sắc thiên hương gì, nhưng cũng là người có nhan sắc.
Ngày xưa, khối anh sinh viên chết mê chết mệt vì cô. Cậu thì viết thư tình,
tặng hoa, có cậu lại ân cần đưa đón, nhiều không kể xiết, nhưng chẳng ai
lọt vào mắt xanh của cô. Trong thời gian làm thêm, gặp những ông chủ
bụng phệ, những lão giám đốc dê già tưởng rằng có tiền là mua được tất cả,
cô đều tránh xa trăm mét, giữ thân như ngọc. Dù đàn ông trên thế gian này
có chết hết thì những kẻ như thế cũng không thể làm trái tim cô lung lay,
cho đến khi cô gặp Lý Dương.
Một lần hai vợ chồng đi họp lớp, có người hỏi Điền Ca rằng: “Bây giờ
cô nào càng xinh đẹp thì tiêu chuẩn chọn chồng càng cao. Nhất định chồng
cậu là đại gia nhỉ?”. Điền Ca cười, lắc lắc đầu. Người bạn lại hỏi: “Thế thì
chắc chắn là quan to rồi?”. Điền Ca vẫn lắc đầu cười. Một cô khác chỉ vào
Lý Dương, nói: “Chồng cậu ấy đây này”. Mọi người lập tức xôn xao: “Ồ,
thì ra là người đẹp trai, không sai, không sai, đúng là rất xứng đôi!”. Lý
Dương cười rồi đáp lại: “Tôi thấy quan niệm chọn bạn đời ngày nay càng
ngày càng méo mó. Đối với phụ nữ hiện đại, những chàng trai ưu tú, khôi
ngô luôn xếp sau đám đại gia và quan chức. Không cần biết tuổi tác của
người đàn ông đó thế nào, phẩm chất đạo đức ra sao, miễn có tiền có quyền
là sẽ có người đẹp vây xung quanh. Đây là thứ logic quái quỷ gì vậy?”.