Người bạn đó bật cười: “Mỹ nhân xứng với anh hùng, sử sách đều viết như
thế. Vậy xin hỏi, trong thời buổi hiện nay thế nào được gọi là anh hùng?
Đấy là những người biết nắm bắt cơ hội để làm giàu, không từ thủ đoạn
liều mạng ngoi lên vị trí quyền lực...”
Nhưng Điền Ca không kiếm kẻ lắm tiền, cũng chả tìm người có
quyền, thậm chí cô còn nhìn những cô bạn cam tâm làm tình nhân của đám
đàn ông đó với ánh mắt khinh bỉ và thương hại. Cô lựa chọn Lý Dương, tức
là đã chấp nhận một cuộc sống vất vả. Điền Ca có rất nhiều ưu điểm như: Ở
cơ quan thì yêu nghề, có chí tiến thủ, siêng năng, trung thực, tỉ mỉ; về nhà
thì chăm chỉ hiền thục, khéo léo đảm đang... Song cô cũng có không ít
khuyết điểm: Đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn đa sầu đa cảm, giải quyết mọi
việc bằng cảm tính, hơi một tí là chảy nước mắt, tính tình trẻ con... Cũng
may, đây đều là những tật xấu không đáng kể, vẫn nằm trong giới hạn chịu
đựng được.
Lúc cầu hôn cô, anh từng nói một câu: “Kể từ bây giờ, anh sẽ không
để em chịu khổ, không để em tức giận, không để em đau lòng, không để em
rơi lệ, không để em cô đơn, không để em vì anh mà chịu bất cứ uất ức
nào...”
Nhưng kể từ ngày lấy anh, cô đã khóc bao nhiêu lần rồi?
Ban ngày, cô nhốt mình trong phòng siêu âm tối om, không có ánh
mặt trời suốt tám tiếng đồng hồ. Buổi tối thì về gác xép chật chội, ngủ nghỉ
cũng chẳng thể duỗi thẳng tay chân.
Nghĩ đến đây, Lý Dương cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Chính anh đã đẩy
gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn như thế.
Lý Dương vừa mới chạm vào tay Điền Ca thì cô đã hất đi, anh bèn đặt
tay lên đầu gối cô, tự trách mình: