- Ni Ni để mẹ em nuôi, còn anh thì lo mà cưới cô khác xinh đẹp hơn. -
Điền Ca tức tưởi nói.
- Có người nào hiểu anh như em đây? Hơn nữa, em xem điều kiện anh
thế này thì có cô gái trẻ trung xinh đẹp nào chịu theo anh không?
- Anh có công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định, lại có cả gác xép
nữa. Con gái thành phố chưa chắc đã theo anh, nhưng con gái nông thôn thì
ao ước được lấy anh đấy.
- Phải xem anh có đồng ý hay không đã chứ, em đánh giá thấp chồng
em đến thế à? Bằng lòng cho những cô gái nông thôn thế chân mình?
Không được, tuyệt đối không được, em vẫn phải làm bà xã của anh, cái nhà
này không thể thiếu em được, anh và Ni Ni càng không thể rời em, bố con
anh đổ bệnh mà không có bác sĩ Điền Ca thì làm thế nào? Mà em xem đầu
óc anh đấy, có khi làm mất tiền cũng không hay, cái nhà này trước nay toàn
do một tay em cáng đáng thôi.
Trời tờ mờ sáng, sương lạnh xuống nhiều, Điền Ca trùm kín trong áo
khoác của Lý Dương, chẳng biết có phải do quá đau buồn hay không, mà
cô không có cảm giác gì với giá lạnh. Còn Lý Dương thì cảm nhận rất rõ cơ
thể mình như đang bị đóng băng, răng va vào nhau cầm cập. Nhưng ở trước
mặt vợ, anh không mảy may biểu lộ ra ngoài.
Điền Ca nhìn anh trong giây lát, dường như cảm nhận được cái lạnh
của chồng, cô nói trong nước mắt:
- Về nhà thôi, mau về nhà thôi, Ni Ni đang ở nhà một mình, đừng để
con bé xảy ra chuyện gì.
Tiếng còi xe cảnh sát từ đăng xa vọng tới, Lý Dương choàng tay ôm
vợ, lững thững đi về: