- Về thôi, đêm nay không ngủ nữa, về nhà anh sẽ ngoan ngoãn để em
thẳng tay trừng phạt. Đừng đứng ở đây nữa, lát nữa cảnh sát đến là chúng
mình lại tự chuốc thêm phiền phức không đáng có đấy.
Vừa mở mắt, Điền Ca đã kéo chăn ngồi dậy, hoang mang nhìn Lý
Dương.
- Liệu có phải Tích Tích đang cố ý giấu giếm điều gì đó không?
Lý Dương ngáp dài, mơ màng vươn vai, anh hiểu nỗi lo lắng của vợ
nên vội vàng an ủi:
- Dứt khoát là không. Tích Tích là người thế nào anh còn không hiểu
ư. Hồi học đại học, cô ấy nổi tiếng là người nhân hậu, hào phóng, nếu
không, đời nào Xuân Phong lại lấy cô ấy. Cô ấy còn là tín đồ Cơ Đốc giáo
cơ đấy.
Điền Ca ậm ừ một tiếng, rồi chằm chằm nhìn Lý Dương.
- Thật sự sẽ không có chuyện gì chứ?
- Ruồi chết còn để lại xác huống hồ là số tiền lớn như thế, làm sao bốc
hơi được. Kể cả bốc hơi thì vẫn còn chút dấu tích, không thể không tìm
thấy chút bóng dáng nào. Tích Tích mà tìm ra tiền thì sẽ mang trả chúng
mình ngay. Anh dám đảm bảo, cô ấy còn đưa cả tiền lãi nữa đấy.
- Cô ấy sẽ trả lại chúng mình thật ư?
- Con người Tích Tích trước khi làm việc gì, đều ngẩng đầu hỏi Chúa.
Ít nhất chúng mình cũng phải tin tưởng vào sức mạnh tinh thần của Chúa
chứ. Cô ấy không làm những chuyện trái lương tâm đâu, anh tin cô ấy, vì
vậy, em cũng phải tin anh. Bà xã cứ yên tâm nhé.