Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí như ngưng
đọng lại.
Tích Tích cũng đánh giá cao Lệ Sảnh.
Người phụ nữ trước mặt cô không đẹp đến mức chim sa cá lặn, nhưng
cũng rất duyên dáng, quyến rũ. Đúng vậy, có lẽ từ “quyến rũ” hoàn toàn
thích hợp để miêu tả người phụ nữ này. Da trắng như tuyết, môi đỏ như
son, lông mày lá liễu, đặc biệt là đôi mắt hơi xếch, nom như mỹ nhân trong
tranh. Lúc Lệ Sảnh nhìn cô, dù không mỉm cười, nhưng cả người vẫn toát
lên một sức hút khó mà cưỡng lại được.
Trong ký ức của Tích Tích, ba năm về trước, Lệ Sảnh hình như không
có khí chất như thế. Xem ra thời gian chỉ càng làm cho sắc đẹp của cô ta
thêm mặn mà. Vả lại, cô ta đang làm y tá trưởng, ánh mắt và thần thái hiển
nhiên cũng khác với những cô y tá bình thường khác.
Nếu lúc Lệ Sảnh nhìn Tích Tích với ánh mắt vẻ vô tội hoặc lạ lẫm, thì
có lẽ trong tích tắc Tích Tích sẽ ngỡ là mình tìm nhầm người. Và bí mật
giấu trong chiếc điện thoại di động chỉ là một cơn ác mộng.
Song Lệ Sảnh không mảy may tỏ ra xa lạ với Tích Tích, mà dường
như còn hiểu rất rõ đối phương, vượt xa những gì Tích Tích hiểu về cô.
- Chị tìm tôi? - Lệ Sảnh lịch sự hỏi. Ánh mắt cô thoáng sửng sốt,
nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
- Cô biết tôi là ai chứ?
- Chị là người nhà bệnh nhân thì phải?
- Trí nhớ cô quả không tồi. - Ánh mắt của Tích Tích nhẹ nhàng quét
qua khuôn mặt Lệ Sảnh rồi dừng lại ở đôi mắt. - Chúng ta không vòng vo
nữa, cô biết Ngụy Xuân Phong chứ?