- Trong lĩnh vực nào?
- Một người làm về đất, còn một người mở công ty chứng khoán.
- Cậu nghĩ thế nào?
- Tôi đã làm việc liên tục trong năm năm nay, nên trước mắt tôi muốn
nghỉ ngơi một thời gian, điều chỉnh bản thân một chút, rồi mới tính tiếp.
- Cũng phải. Cậu muốn đi du lịch à?
- Tôi chưa có dự định đấy. Một mình đi du lịch thì thà không đi còn
hơn, chờ sau này có cơ hội tìm được một người cùng đi với mình, như vậy
chẳng phải là trong cảnh có tình, tình cảnh hài hòa ư? Ha ha, đấy là tôi mới
nghĩ thế thôi.
- Mong cậu sớm có ngày tình cảnh hài hòa.
- Cảm ơn chị.
- Tôi có chuyện riêng muốn nhờ cậu giúp, dĩ nhiên là không cướng ép,
nếu cậu không bằng lòng thì cứ coi như tôi chưa nói gì.
- Chị nói gì lạ vậy? Chỉ cần trong khả năng thì chẳng có lý gì tôi lại
không bằng lòng. Chị nói thử xem. - Anh mỉm cười với cô.
Cô cũng muốn cười, nhưng thực sự không thể cười nổi.
- Giúp tôi điều tra một người. - Cô nói.
- Chu Lệ Sảnh? - Anh buột miệng thốt.
- Cậu làm được không?
- Làm được, nhưng mà... - Anh ngừng lại một chút rồi nhìn sâu vào
mắt cô - Hà tất phải tự làm khổ mình? Có câu này lẽ ra tôi không nên nói,