Anh khẽ đẩy cửa bước vào, đúng là cô đang ngồi bất động trên chiếc
sofa kê bên cửa sổ. Mặc dù Tích Tích đã kịp định thần, gượng cười chào
nhưng anh vẫn cảm nhận được sự sầu muộn thấp thoáng trong đôi mắt đẹp
của cô, và lởn vởn trong căn phòng sang trọng.
- Trương Duệ đấy à, cậu ngồi đi!
Anh ngồi xuống bên trái cô.
- Không ngờ Tích Tích lại tới đây. - Anh phá lệ không gọi cô là “chị”,
- Có chuyện gì thế?
- Tôi còn một chuyện muốn làm phiền cậu. - Tích Tích đẩy chiếc thẻ
ngân hàng đến trước mặt Trương Duệ, - Vài ngày tới cậu sắp xếp thời gian
hẹn hai vị luật sư đến nhà tôi một chuyến để gặp bố mẹ Xuân Phong, cậu
chuyển phần tiền thuộc về hai ông bà vào chiếc thẻ này, rồi giao cho họ. Cứ
chiếu theo quy định của luật thừa kế mà làm, một đồng cũng không được
thiếu. Cậu nhớ chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ liên quan, để luật sư giải
thích rõ ràng từng điều cho họ nghe.
Trương Duệ là người thông minh. Nói chuyện với người như anh, tốt
nhất là nên thẳng thắn, ngắn gọn và rõ ràng, không cần nhiều lời.
Trương Duệ cầm thẻ nhét vào túi áo.
- Tôi hiểu rồi, chị cứ yên tâm.
- Ừ! - Cô gật đầu, tựa hồ còn điều gì muốn nói.
Anh im lặng nhấp một ngụm trà.
- Trương Duệ, sau này cậu tính đi đâu? Đã quyết định chưa?
- Có hai người bạn mời tôi về giúp đỡ, nhưng tôi chưa trả lời.