Mẹ chồng vừa mở miệng, Tích Tích đã hiểu những toan tính trong
lòng bà. Song cô không nói gì nhiều, lắng nghe mẹ chồng hỏi. Những câu
có thể trả lời thì cô nói đúng sự thực, còn những câu không tiện trả lời thì
cô viện cớ trả lời qua loa lấy lệ. Sau cùng, cô bày tỏ thái độ rõ ràng với mẹ
chồng:
- Mẹ yên tâm, con sẽ xử lý ổn thỏa. Khi nào mọi việc xong xuôi, con
sẽ kể tường tận với mẹ.
- Tất nhiên mẹ rất yên tâm về con. Nhưng điều mẹ lo lắng là con lại
giao phó tất tần tật mọi việc cho cái cậu Trương Duệ ấy, liệu cậu ta có tin
tưởng được không? Mẹ thấy cậu ta chẳng phải người thật thà, liệu cậu ta có
cài tay chân vào công ty không?
- Mẹ à, không thật thà thì không thể làm thanh tra kế toán được đâu. -
Tích Tích nhẫn nại giải thích. - Để giải quyết những công việc hiện nay của
công ty thì không ai thích hợp hơn Trương Duệ. Vả lại, con và Xuân Phong
quen cậu ấy đã lâu rồi, con tin cậu ấy đủ thành thực để làm việc cho chúng
ta.
- Bây giờ còn có người thật thà ư? - Đôi mắt vẩn đục của mẹ chồng
chợt ánh lên vẻ nghi ngờ lấp lửng.
- Con không dám chắc Trương Duệ có phải là người thật thà hay
không, nhưng con tin cậu ấy đủ trung thực để làm việc cho chúng ta, đấy là
điều mà lúc còn sống, Xuân Phong từng nói với con. Chúng ta nên tin vào
con mắt của Xuân Phong, anh ấy không nhìn nhầm người đâu.
- Vậy thì được, con cứ liệu mà làm, dù sao mẹ cũng không giúp được
gì, nói nhiều lời nghi ngờ như thế, chung quy đều là vì muốn tốt cho con và
cháu thôi.
- Vâng, con biết là mẹ muốn tốt cho con.