còn rửa không sạch nữa là, thế nên chỉ riêng chuyện cơm ăn ba bữa cũng đủ
làm hai ông bà phiền não.
- Hay mình thuê người giúp việc theo giờ nhé. - Bố chồng nhẹ nhàng
đề nghị.
- Ông có nhiều tiền thế à? - Bà mẹ cáu kỉnh gạt đi.
Tích Tích cũng thấy giải pháp đó không ổn thỏa lắm, cô liền lên tiếng:
- Bên nhà con đã có sẵn người giúp việc rồi, hay là bố mẹ qua đó ở
một thời gian, khi nào khỏe hẳn thì dọn về cũng được.
Mẹ chồng nhanh nhảu hùa theo.
- Tôi nghĩ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn đâu.
Lần này ông bố chồng đành thuận theo sự sắp xếp của Tích Tích.
Nhưng ông vẫn thủ thỉ tâm sự với bà vợ:
- Con bé còn trẻ như thế, nếu gặp được người thích hợp thì cũng nên
đi bước nữa. Bây giờ chúng ta đến sống ở đó, chẳng phải là thêm phiền
phức cho nó sao?
- Tôi không cấm nó đi bước nữa, nhưng cũng không thể nhanh như thế
được. Cho dù không thủ tiết dăm ba năm năm thì cũng phải đợi mãn tang
chồng nó đã chứ? Chuyển qua bên đó rồi, tôi sẽ mời mấy bà bạn đến chơi,
hãnh diện phải biết, ông nhỉ!
- Bà nói gì cơ? Chúng ta chỉ tạm ở đó thôi mà. Bà định ở cả đời chắc?
- Tôi cứ ở đó cả đời thì có gì là sai chứ. Đừng nói một nửa cái nhà đó
là của con trai tôi, còn công ty nữa, nếu tôi bảo nó trả phần tài sản thuộc về
chúng ta thì cũng đủ đẻ mua lại ngôi nhà đó đấy.