Cuộc sống vẫn không có gì tốt đẹp hơn.
Nhưng Hạo Hạo cần cô, ông bà nội của thằng bé cũng cần cô, và còn
rất nhiều việc quan trọn hơn Chu Lệ Sảnh.
“Mì hoàn toàn có thể dựa vào sự mách bảo của trái tim để sống”, cô tự
nói với mình.
4
Tích Tích đón bố mẹ chồng sang nhà mình ở.
Duyên cớ là vì một việc xảy ra ngoài ý muốn khi ông bố đòi đi tắm.
Ông cụ là người ưa sạch sẽ, vừa ra viện chưa được bao lâu đã đòi tắm
rửa như thường lệ. Tuy nhiên do ông chưa thể vào phòng tắm một mình nên
bà vợ đành phải lụi hụi giúp ông tắm rửa.
Tối hôm ấy, khi ông tắm xong, bà quay người với lấy khăn tắm để lau
cho ông thì bỗng trượt chân ngã sõng soài xuống nền nhà ướt sũng.
Lúc đó đã là chín mười giờ đêm. Tích Tích vừa nhận được tin, liền vội
vàng lái xe sang đưa mẹ chồng vào bệnh viện. Vết thương cũ của bà còn
chưa khỏi hẳn, giờ lại bồi thêm một cú ngã nữa khiến cẳng chân sưng to
như đùi lợn, đau đến thắt ruột thắt gan. Bác sĩ phải bó nẹp sắt cố định
xương, rồi dặn bà trong vòng nửa tháng, tuyệt đối không được đi lại.
Bà bây giờ phải ngồi im như tượng, không được động tay động chân
vào bất cứ việc gì; trong khi xưa nay ông đã quen được bà chăm sóc chu
đáo, sống đến quá nửa đời người mà vào bếp không được mấy lần. Cầm kỳ
thi họa ông đều biết, âm luật thơ ca am hiểu tường tận, ấy thế mà cứ đụng
tới chuyện bếp núc thì lại hỏng. Để ông nấu cơm, dẫu cố lắm thì cũng nấu
chín được thức ăn, nhưng còn nêm nếm, gia giảm cho món ăn thì ông chịu.
Tuy rất thương vợ và sẵn lòng chăm sóc bà, nhưng ngay đến cái bát ông