Tích Tích cầm chén trà hất thẳng vào mặt Lệ Sảnh.
Lệ Sảnh bật dậy, vội vã lấy khăn giấy lau mặt. Cô ta trừng mắt tức
giận:
- Chị bị điên à?
Được! Hôm nay tôi sẽ điên cho cô xem! Tích Tích mất hết lý trí, dang
tay tát thẳng vào mặt Lệ Sảnh:
- Đồ vô liêm sỉ, với thái độ hỗn xược của cô thì hôm nay không thể
nói chuyện gì được. Cô về nhà suy xét lại mình đi, hôm khác tôi sẽ đến tìm
cô.
Bên ngoài sương giá mù mịt kèm theo làn mưa bụi giăng giăng khiến
cả thành phố trở nên ảm đạm.
Người đàn bà sắt đá đó, dẫu dội nước sôi cũng nhất quyết không thừa
nhận, lại còn mồm mép ghê gớm nữa chứ!
Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng Tích Tích giống như bầu trời tối
nay. Ảm đạm, mịt mờ.
Cô không ngờ mình có thể đánh người. Chưa bao giờ, lòng kiêu ngạo
của cô bị tổn thương nghiêm trọng thế này, máu lặng lẽ chảy trong tim, cô
chỉ biết đưa tay ra giữ chặt nơi vết thương không nhìn thấy được. Đau, đau
tới mức không thở nổi! Nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp
trong đêm tối.
Màn đêm quả là chiếc áo choàng lý tưởng để chôn chặt nỗi đau đớn
trong lòng.
Sáng hôm sau, như thường lệ, khi mặt trời lên cao, Tích Tích đưa con
đến trường mẫu giáo, cô tự ra lệnh cho bản thân quay về với thực tại.