Tích Tích đi thẳng vào vấn đề:
- Những tin nhắn cô gửi cho Xuân Phong từ số điện thoại cũ ấy, tôi
đều đọc hết rồi.
- Tôi không hiểu ý chị. - Lệ Sảnh đáp lại không chút vấp váp.
- Thực sự cô không hiểu?
- Đúng vậy, tôi không hiểu ý của chị? - Lệ Sảnh vẫn ngoan cố khẳng
định sự vô tội của mình. - Tôi thực không hiểu rốt cuộc chị muốn gì?
- Nếu muốn biết tôi muốn gì, thì trước tiên cô hãy ngẫm lại xem bản
thân mình đã làm gì?
- Tôi chẳng làm gì hết.
- Tôi nhắc lại một lần nữa, những tin nhắn qua lại giữa cô và Xuân
Phong, tôi đã biết hết rồi.
- Chuyện của Xuân Phong, chị nên hỏi anh ta và hỏi chính mình, chứ
không phải đến tìm tôi.
Tích Tích nhìn trừng trừng vào gương mặt mê hoặc và giọng nói vô
cảm của Lệ Sảnh, rồi bất giác nghĩ đến những tin nhắn đưa tình, uất hận
đến mức chỉ muốn cào rách mặt con hồ ly tinh trước mặt. Từ trước đến nay
Tích Tích chưa từng có ý nghĩ này, nhưng giờ cô đã hiểu thế nào là hận.
Cô từng ngán ngẩm, bực bội một ai đó, nhưng chưa bao giờ hận người
ta, bởi từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đến với cô đều rất thuận lợi, giản đơn.
Nhưng trong khoảnh khắc này, cuối cùng cô cũng đã hiểu được cảm giác
hận một ai đó đến cháy cả tim gan.
Nếu cô không giải phóng ngọn lửa trong lòng thì nhất định nó sẽ thiêu
hủy chính con người cô.