- Giấy nợ là để phòng tiểu nhân chứ ai phòng quân tử? Làm sao cô ấy
phủi tay được chứ? Tích Tích không phải loại người đó đâu. Em cứ yên
tâm đi, anh tin chắc cô ấy sẽ trả lại tiền cho em, chỉ là vấn đề thời gian mà
thôi.
- Thế còn căn hộ kia thì tính sao đây? Hôm nay là thứ hai rồi, nếu
trước thứ sáu mà không giao thủ phó thì chủ nhà sẽ bán cho người khác và
không trả lại tiền đặt cọc nữa… Ôi, phải làm thế nào đây?
- Ngày mai anh sẽ nghĩ cách, cho dù phải cướp ngân hàng, anh cũng
sẽ gom đủ thủ phó. Em thích căn hộ đó thì nhất định chúng mình phải mua
bằng được! Nay mai dọn đến ở, em định trang trí nhà theo phong cách nào
đây? Mai anh sẽ đến hiệu sách mua mấy cuốn về trang trí nhà cửa để hai vợ
chồng mình tự thiết kế…
Buổi trưa, Lý Dương kỳ công nấu một bữa ăn ngon lành cho vợ. Anh
tự cán mì làm món mì trứng xốt cà chua kèm một đĩa thịt băm xào tương
thơm ngào ngạt. Nhưng Điền Ca uể oải cầm đũa, vừa gẩy gẩy mấy sợi mì
vừa ca cẩm.
- Lúc kết hôn ngay cả một tấm ảnh cũng chẳng nỡ chụp, áo cưới cũng
chưa được mặc, sao em lại sống chẳng có ý nghĩa gì thế chứ!
- Anh có đưa em đến tiệm áo cưới, nhưng tại em tự bỏ về đấy chứ.- Lý
Dương cắm cúi ăn mì, tiện đà nhắc lại quá khứ.
- Nhưng anh có thật lòng không? Chẳng qua là trên đường đi được
nhân viên tiếp thị của studio đó phát cho thẻ giảm giá nên anh mới hứng
lên, kéo em đi chụp ảnh chứ. Hôm ấy cuốc bộ cả ngày trời, mệt muốn chết,
trông bộ dạng em lúc đó mà chụp ảnh cưới được à? Còn nữa, cho dù là giá
ưu đãi, nhưng cũng phải đến hơn một nghìn tệ, chẳng bằng tiền để mua sữa
cho con còn hơn. Mà sao lúc đó anh không kiên trì? Nếu anh cứ khăng