Điền Ca nước mắt ngắn dài.
- So với những người phụ nữ khác em có thua kém gì đâu? Vì sao
những thứ người khác có em lại không có? Những thứ người khác được
hưởng em lại không được hưởng? En đòi hỏi quá cao hay quá xa vời? Em
là người có mười vạn tệ mà bắt anh phải mua biệt thự mười triệu tệ ư? Em
sai ở đâu? Em làm gì quá đáng mà phải sống những ngày tháng không thấy
mặt trời thế này? Bao giờ mới ngóc đầu lên được đây chứ? Chỉ vì em quá
ngây thơ, quá tin vào tình yêu, quá tin vào anh. Nếu em như người ta,
không có nhà thì nhất quyết không lấy chồng thì có lẽ em đã có một căn hộ
từ lâu rồi. Em quá ngốc, cứ thế theo không anh đi đăng ký kết hôn, em
đúng là ngốc nhất trần đời, sao em lại rẻ mạt đến thế chứ…
Lý Dương im lặng, thu dọn bát đũa mang vào bếp rửa. Nhìn tấm lưng
gầy gò của anh, Điền Ca chợt tự hỏi: Có phải mình hơi quá rồi không? Hai
ngày liền cô nằm bẹp trên giường, còn anh bận như chong chóng, đã thế lỗ
tai lại không được nghỉ phút nào. Những tổn hại sức khỏe và áp lực tinh
thần đều do cô gây cho anh, sao anh không một lời oán trách? Cho dù anh
là người máy thì cô cũng không thể giày vò anh như thế. Ngoài chuyện này
ra, anh có làm sai việc gì đâu? Cô có uất ức gì là trút hết lên đầu anh, còn
anh thì sao, lẽ nào không có uất ức? Sao trước giờ anh chưa từng than
phiền với cô?
Hai ngày sau, Điền Ca và Lý Dương đi làm trở lại. Hôm đó, Lý
Dương đang họp thì nhận được tin nhắn của Điền Ca, hỏi chuyện tiền đặt
cọc phải làm thế nào? Cô không hùng hổ ép anh phải mua nhà bằng được,
mà hỏi ý kiến của anh xem giải quyết hậu quả thế nào. Vậy là anh biết
phong ba bão tấp đi qua rồi, cô đã chấp nhận sự việc ngoài ý muốn, giống
như trước đây sau mỗi lần gặp thất bại, cô đều bình tình đối mặt với thực tế
để làm lại từ đầu. Xem xong tin nhắn, Lý Dương cảm thấy tảng đá lớn
trong lòng như được dòi đi và đầu óc cũng được giải tỏa phần nào.
2