- Hai ngày trước em vừa chia tay Bạch Mộng- Tiểu Ngưu nhắc đến
chuyện chia tay mà không hề buồn phiền, ngược lại còn hả hể như vừa trút
được gánh nặng,- Cuộc hôn nhân này đúng là ác mộng, khó khăn lắm mới
thoát được.
- Đến xe cũng chia à?
- Em không chia xe với cô ta. Nhưng hôm em đến đàm phán với cô ta,
nhân lúc em không chú ý, cô ta cuỗm luôn chìa khóa xe em để trên bàn rồi
chạy xuống lái xe đi mất. Xe vẫn đứng tên em, cô ta gọi điện bảo không
cần chuyển nhượng giấy tờ xe, chỉ yêu cầu em hằng năm đóng bảo hiểm xe
đến khi cô ta không cần nữa thì thôi. Mẹ nó chứ, sao lại có loại phụ nữ trơ
trẽn thế chứ, đúng là đồ rắn độc.
- Ngay từ đầu tôi đã thấy cô ta không đáng tin, cậu có nghe tôi khuyên
đâu?
- Đại ca đừng nói đến chuyện nát như tương đâm của em nữa. Anh có
chuyện gì vậy? Nói em nghe xem nào.
- Không có gì.
- Không có gì mà anh gọi điện nói cần gấp một khoản tiền à?
- Thôi bỏ đi, cậu đã điêu đứng thế này rồi, tôi nói ra thì có ích gì?
- Anh cần bao nhiêu? Giờ là lúc anh em sống chết có nhau, không thể
để chuyện tiền bạc phá hỏng quan hệ chúng ta được. Nếu anh nói sớm một
tuần thì có phải là tốt không, lần đó em vừa kiếm được mấy vạn tệ cơ đấy,
nhưng mà mấy hôm nay em chè chén rồi lại mua dàn âm thanh xịn nên tiêu
hết sạch rồi. Đáng nhẽ em vẫn còn khoảng một vạn tệ trong thẻ, nhưng
cũng bị Bạch Mộng chôm mất rồi. Cô ta chiếm thẻ của em nhưng chẳng
dùng được. Ngày nào cô ta cũng nhắn tin bắt em khai pass word, em rắn
mặt, có chết cũng không nói. Em đang không biết nên báo cho bên ngân