hàng hay nhờ mấy thằng du côn dọa cho cô ta một trận, bắt phải nhả xe với
thẻ của em ra.
- Cuối năm ngoái không phải cậu đã ký một đơn hàng lên đến hai
mươi ba vạn tệ đấy ư? Tiền đâu hết rồi?
- Hai mươi ba vạn tệ? Đấy chỉ là tuyên bố với bên ngoài thôi, anh hiểu
không? Nói thế là để xây dựng hình ảnh thôi, nó khác xa với thực tế, vụ
làm ăn ấy kiếm được ba vạn tệ nhưng đã sớm bị cô ả Bạch Mộng tiêu xài
hết rồi.
- Cho tôi xin! Hóa ra cậu nói đơn hàng này đơn hàng kia đều là nói
phét à? Suốt ngày cậu sắm hàng hiệu để rồi nhẵn túi thế này ư?
- Chỉ là tạm thời thôi mà, em đã có mối làm ăn mới rồi. Một bên là
trang trí tòa nhà, một bên là khách sạn chính phủ, em tính sơ sơ ít nhất cũng
phải chừng này.- Tiểu Ngưu giơ mấy ngón tay múp míp ra dứ dứ, - Nhưng
phải đợi, bây giờ vẫn đang trong quá trình đàm phán. Đại ca, chuyện của
anh rốt cuộc cần bao nhiêu tiền? Để em xem có gom được cho anh không?
- Gom cái đếch gì. Bây giờ cậu còn nghèo hơn tôi, tôi lấy được
không? Tôi là Chu Bát Bì à?
- Chúng ta không phải là không có đồng nào, chúng ta có! Tiểu Ngưu
lấy một cuốn sổ da từ trong chiếc túi tùy than, đập bộp bộp lên mặt bàn –
Cái này, anh cầm lấy đi!
- Cái quái gì thế? - Lý Dương tò mò giở ra, là sổ đỏ. - Tiểu Ngưu, tôi
hỏi cậu, cậu để sổ đỏ bên người làm gì hả?
- Đây là ngôi nhà bố mẹ em để lại cho em, khi bàn chuyện làm ăn, lúc
cần thiết em lấy ra cho người ta xem để họ biết mình cũng là người có tài
sản, nếu cần tiền có thể mang đi thế chấp. Giờ anh cầm đi, theo giá trị thị
trường cũng được hơn một triệu tệ, vay mấy chục vạn tệ dễ ợt ấy mà.