- Thôi, còn có mỗi hai ngày. Kịp làm thủ tục vay vốn tín dụng không?
- Vay ngoài đi, chỉ là tiền lãi cao hơn một chút.
Đương nhiên Lý Dương không thể lấy sổ đỏ của người anh em ra cầm
cố, nếu vay lãi cao thì cái gác xép của anh phải đứng mũi chịu sào. Mặc dù,
gác xép không có giá trị là bao nhưng vẫn còn ba mươi mấy năm quyền sử
dụng; không vay được hai mươi vạn tệ, chứ vài vạn tệ thì khó gì, mỗi tội
thời gian không cho phép.
Xem ra đây là ý trời. Lý Dương tự nhủ, nếu ông trời đã để mình và
Điền Ca từ bỏ việc mua nhà, vậy thì đành thuận theo ý trời thôi.
Đêm khuya yên ắng, Lý Dương và Điền Ca duỗi người trên chiếc đệm
trong “ca bin tình yêu”. Sau khi hai vợ chồng nhất trí từ bỏ căn hộ, Điền Ca
giận cá chém thớt, chê bai Chu Chính thậm tệ:
- Đúng là để hiểu lòng người chỉ cần thử một lần là biết ngay. Không
trải qua chuyện này, thì chưa chắc mình đã nhìn thấu lòng dạ người ta.
Chẳng phải Phó ủy viên ư? Ở một thành phố cấp tỉnh như Thanh Đảo, lãnh
đạo cấp ban đâu phải là nhỏ. Phát nhất chính là lúc mới thăng quan tiến
chức; thế mà lại độc ác, vô lương tâm như vậy sao?
Chê bai bạn bè của mình chẳng khác nào coi thường chính mình. Theo
phản xạ có điều kiện, Lý Dương lập tức biện hộ thay cho Chu Chính:
- Người ta không mắc nợ mình, bình thường cũng chỉ là tình nghĩa bạn
học, tự dưng chúng mình đến quấy quả, vốn dĩ là tại mình sai rồi. Theo lý
mà nói, mua nhà thì phải vay ngân hàng, ai đời lại đi vay người quen? Bây
giờ làm gì có người nào giữ tiền mặt ở nhà? Chơi cổ phiếu, mua bán bất
động sản đều như gà đẻ trứng vàng, người ta cho mượn là vì nể nang, còn
không cho mượn thì cũng phải thôi, sao lại oán trách chứ?