- Không cho vay cũng chẳng sao, thà cứ nói trắng ra còn hơn, đằng
này lại kiếm lý do buồn nôn như thế. Xe ôtô của vợ bị hỏng đành vứt xó vì
không có tiền sửa chữa, anh có tin được không? Định lừa trẻ con ba tuổi
chắc? Lần trước cùng đi ăn, vợ anh ta mặc áo khoác Versace, đeo kính
Chanel, túi xách Gucci, vòng tay ngọc bích, cả bàn chỉ có mỗi vợ anh ta là
nổi bần bật. Không có tiền mà ăn mặc như thế à?
- Hai vợ chồng cậu ấy làm ở Cục Hải quan, đó toàn là hàng buôn lậu
bị tịch thu, mua lại với giá rất rẻ.
- Thế thì càng không nên giả nghèo. Làm việc ở Cục Hải quan mà
không có tiền á? Không có tiền còn mua biệt thự? Có giả vờ thì nên giả vờ
trước mặt Viện Kiểm sát ấy, chứ giả vờ trước mặt chúng mình làm gì?
Lý Dương bắt đầu hối hận vì đã kể cho Điền Ca nghe chuyện mượn
tiền. Nhưng đã trót thì phải trét, anh chỉ có thể cố giải thích thay Chu
Chính:
- Bề ngoài Chu Chính ga lăng thế thôi, chứ về nhà thì sợ vợ một phép.
Vợ cậu ấy ghê gớm như sư tử ấy, cô ta giữ thẻ lương đã đành, ngay đến các
khoản thu nhập thêm, một đồng cũng không thoát khỏi tay. Cho dù cậu ấy
muốn cho mình mượn thì e rằng cũng không có khả năng. Cậu ấy không
sai. Thôi, đừng nói đến nữa, chuyển đề tài đi.
Điền Ca dí mạnh mấy ngón tay vào ngực Lý Dương, anh nhăn nhó rên
rỉ:
- Bà cô ơi, em nhẹ tay một chút được không?
Điền Ca bấm huyệt rất chuẩn. Khi nào không vui, cô sẽ bấm cho
chồng đau đến thấu xương; còn nếu cô vui thì chỉ cần bấm vài huyệt là anh
đã mềm nhũn như được gây mê, tinh thần vô cùng sảng khoái.