- Chẳng cần anh công nhận hay không, nhưng Chu Chính không phải
bạn tốt, anh chỉ cần nhớ kỹ như thế là được. Lão Hoàng là người thật thà,
anh ấy sợ cô vợ trẻ nên có thể hiểu được, chúng mình đã làm khó anh ấy
rồi. Số tiền ba vạn tệ đó cùng với năm vạn tệ của Tiểu Mã Ca đều không
dùng được nữa, mai anh trả lại cho họ đi. Đeo nợ, mình sống không yên mà
người cho mượn tiền cũng chẳng dễ chịu gì. Nhiệm vụ trước mắt chính là
mau chóng nghĩ cách lấy lại hai vạn tệ tiền đặt cọc.
Lý Dương thở phào nhẹ nhõm:
- Cám ơn trời đất. Cưng à! Em đúng là người vợ tốt, nếu có kiếp sau
anh nhất định sẽ lại lấy em làm vợ.
Vì số tiền đặt cọc, Điền Ca và bên môi giới đã khẩu chiến căng thẳng
suốt hai ngày; cô chạy đến đó mấy lần, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện
thoại, kết quả vẫn là xôi hỏng bỏng không. Cô không phải là người coi tiền
như mạng sống, trong cuộc sống thường ngày, những thứ đáng chi tiêu như
học phí của con, chi phí chữa bệnh của bố mẹ… dẫu vét sạch túi, cô cũng
chấp nhận. Nhưng mà mất số tiền này thì quả thực là oan uổng quá.
Lý Dương xin ý kiến của luật sư Lưu. Luật sư Lưu nghiên cứu cả đêm
bản thỏa thuận Điền Ca đã ký, rồi bảo Lý Dương hẹn với bên môi giới,
trước khi kí hợp đồng chính thức muốn xem lại nhà một lần nữa. Luật sư
Lưu dặn Lý Dương nhớ mang theo máy ảnh thật tốt. Khi vào xem nhà, hai
mắt Lý Dương giống như rada, quét kĩ càng từng ngóc ngách, không bỏ
qua một centimet nào. Quả nhiên không ngoài dự liệu của luật sư Lưu, anh
tìm ra không ít vấn đề, nhất là việc cửa sổ trong phòng ngủ phía nam xuất
hiện những mảng tường lớn bị thấm nước, loang lổ như một tấm bản đồ sặc
sỡ. Vì trong bản thỏa thuận có một điều khoản rất rõ ràng là: Người bán
cam kết căn hộ không tồn tại bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào về chất
lượng, nên luật sư Lưu chỉ ra rằng, điều khoản đó là căn cứ duy nhất để đòi
lại tiền đặt cọc, có thể thành công mà cũng có thể thất bại. Việc đến nước
này, chỉ còn cách cố đấm ăn xôi chứ biết làm sao, thử một lần để khỏi tiếc