Tông Nguyên. Mẹ không muốn tình cảm của các con bị sứt mẻ, chỉ cần sau
này con đối xử tốt với nó thì mẹ tin hai đứa sẽ hạnh phúc.
- Vâng, vâng, lát nữa mẹ con mình nói chuyện tiếp. - Lệ Sảnh choáng
váng, nem nép về phòng.
Sáng sớm Lệ Sảnh bơ phờ lê từng bước chân nặng trĩu xuống gara để
xe. Tối qua cô không ăn được gì nhưng giờ cũng không thấy đói, tâm trạng
bị bao trùm bởi một màu xám xịt, chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy
nữa. Cô lái chiếc Excelle HRV màu xanh sẫm tới cơ quan, mấy lần suýt
vượt đèn đỏ và đâm vào đuôi xe người khác. Mọi khi cô chỉ đi hết mười
phút còn hôm nay phải mất hơn hai mươi phút mới tới nơi. Đến cơ quan,
việc đầu tiên cô làm là chui vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại rồi bấm số
điện thoại của Tích Tích.
- Tại sao chị lại làm như thế? Tại sao? - Lệ Sảnh có nén giọng nhưng
vẫn để lộ ra sự giận dữ.
- Không làm vậy, liệu cô có chủ động gọi điện thoại cho tôi không? -
Tích Tích rất bình tĩnh đáp lời.
- Chị không thấy mình quá quắt sao?
- Đây chính là câu tôi muốn nói với cô. Có điều, chuyện của hai ngươi
đã đi qua rồi, tôi không bới sâu vào làm gì nữa.
- Rốt cuộc chị muốn thế nào?
- Cô yên tâm đi, tôi tìm cô không phải để hạch tội. Tôi chỉ cần cô xác
nhận một chuyện thôi.
- Xác nhận chuyện gì?
- Gặp nhau rồi nói.