Bà ngước mắt lên không nhìn con dâu nữa.
- Mẹ, nếu mẹ không chịu tha thứ cho con thì con không đứng lên đâu.
Con thực sự không muốn làm tổn thương Tông Nguyên, con yêu anh ấy,
con không thể không có anh ấy, anh ấy cũng yêu con, không thể sống thiếu
con… - Lệ Sảnh khóc òa lên.
Bà Quyên ngồi im mặc Lệ Sảnh khóc như mưa. Nửa giờ sau, bà mẹ
chồng không thể chịu được tiếng rên rỉ của con dâu nữa, bèn chủ động thỏa
hiệp.
- Lệ Sảnh, con không cần lo lắng điều gì cả, mẹ không xem những thứ
trong cái hộp đó. Tại Cầu Cầu xé rách giấy bọc nên mẹ xếp lại mấy trang
giấy rồi cất đi, còn nội dung bên trên, một chữ mẹ cũng không đọc.
- Không đọc? - Lệ Sảnh ngớ người, - Mẹ không đọc thật ạ?
- Ừ, mẹ không biết chữ. - Bà Quyên thản nhiên nói.
Mẹ chồng không biết chữ? Lệ Sảnh nghe như sét đánh bên tai. Sao từ
trước tới giờ Tông Nguyên không hề nhắc đến chuyện mẹ anh ấy không
biết chữ?
Bà Quyên đoán được tâm tư con dâu, thẳng thắn nói:
- Tông Nguyên không nói với con là vì nó biết mẹ muốn giữ chút… tự
tôn. Mẹ sợ người ta cười nhạo.
Bà ta chẳng biết gì cả, còn mi không khảo mà xưng! Lệ Sảnh cảm thấy
như sắp phát điên, cô đứng dậy lau sạch nước mắt.
- Mẹ, mẹ, mẹ… Sao có thể như thế chứ!
- Sao cơ? - Bà Quyên ngẩng đầu nhìn con dâu, - Mẹ làm sai cái gì à?
Con yên tâm, chuyện vừa rồi, con đã biết hối cải thì mẹ sẽ không nói với