ra cô không biết gì nhiều về quá khứ, cuộc đời và tính cách của Tông
Nguyên. Đối với cô, anh cũng thế. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến
tình yêu và hôn nhân của họ, vì anh lý giải: Có cảm xúc với nhau là tốt rồi.
Tạm thời Lệ Sảnh đành bấm bụng sống chung với mẹ chồng.
Cô chủ động đổi ca với một y tá trẻ để cô này có thời gian hẹn hò với
bạn trai, vì thế mà cô ta cảm động rơi nước mắt. Lệ Sảnh khẽ cười, làm ra
vẻ độ lượng, việc nhỏ như vậy không đáng kể gì. Kỳ thực, buổi tăng ca này
là bước đệm cho cuộc hẹn với Tích Tích vào tối nay. Tích Tích chọn thời
gian gặp mặt vào buổi tối cuối tuần không biết là vô tình hay cố ý, nhưng
dù bất tiện, cô cũng phải thuận theo, chẳng thể thay đổi được.
Ngay từ đầu cuộc hẹn, cô đã là người bị động, bằng mặt mà chẳng
bằng lòng. Nếu ban ngày nghỉ ở nhà, còn buổi tối mượn cớ tăng ca không
phải là rất kỳ cục ư? Cho dù tin cô có việc đột xuất phải tới bệnh viện,
nhưng nếu anh kiên quyết muốn đưa cô đi thì phải làm thế nào? Thậm chí
đưa cô đến nơi rồi anh cứ khăng khăng ngồi đợi cô trong phòng chờ thì
sao?
Phòng trà của quán Kim Trà Hoa thật trang nhã với ánh đèn mờ ảo,
hương thơm nhè nhẹ của hoa khô và trà quyện vào nhau lan tỏa trong
không khí. Tích Tích nhấp một ngụm trà, khi cô vừa đặt chén xuống thì
thấy Lệ Sảnh rướn người, cầm ấm lên rót thêm trà vào chén cô.
Trong mắt Tích Tích ánh lên một tia kinh ngạc, người phụ nữ trước
mặt cô hiện giờ so với Chu Lệ Sảnh gan lì trước đây, dường như là hai
người hoàn toàn khác nhau.
Tích Tích nhìn khuôn mặt trắng ngần của Lệ Sảnh, đăm chiêu. Cô ta
vẫn vậy nhưng sắc mặt hơi héo hon, không che nổi vẻ hốc hác, tiều tụy.
Thật không thể tin được người phụ nữ này. Theo hồ sơ điều tra, cô ta và
anh chàng họ Liễu kia yêu nhau vẻn vẹn ba tháng đã kết hôn, thời gian đó,