cô ta và Xuân Phong vẫn kè kè bên nhau. Tích Tích luôn tin vào thuật xem
tướng: Tướng do tâm sinh, ấy thế mà người phụ nữ trước mặt lại thách thức
khả năng nhìn người mà cô luôn vỗ ngực tự hào. Trông cao ráo, đẹp đẽ và
cá tính như thế mà lại làm ra chuyện này.
Lệ Sảnh ngồi không yên, chủ động phá tan sự im lặng.
- Có thể cho đèn sáng hơn được không? Như thế này có lẽ hơi bí
bách? Căn phòng….
- Tôi cũng cảm thấy bí bách, khó chịu, nhưng chuyện chúng ta cần nói
hôm nay vốn là chuyện không thể giảm bớt ánh đèn xuống được, chỉ có thể
như thế này thôi.
- Chị Tích Tích, tôi biết chị hận tôi, tôi thừa nhận tôi có lỗi với chị. -
Lệ Sảnh hạ mình, mắt ươn ướt.
- Đừng xưng hô thân mật như thế, tôi không dám nhận. - Mặt Tích
Tích không chút biểu cảm. - Xuân Phong là người dễ động lòng. Rơi nước
mắt trước mặt anh ấy còn có tác dụng, chứ khóc lóc trước mặt tôi thì ích gì.
- Chị chửi mắng tôi thế nào cũng được, tôi chỉ muốn nói với chị là hai
lần trước, thái độ của tôi… Sở dĩ lúc đó tôi không thừa nhận là vì tôi không
muốn làm tổn thương chị. Xuân Phong từng nói chị là người phụ nữ đẹp
người đẹp nết, anh ấy rất yêu chị, không muốn làm tổn thương chị. Chúng
tôi đã có giao ước, dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không được làm tổn
thương chị. - Lệ Sảnh nói, hai hàng nước mắt tuôn rơi dào dạt. Cô rút khăn
giấy, cúi đầu chấm lên mắt.
- Đến tận bây giờ cô vẫn cho rằng hành vi của các người không làm
tổn thương tôi ư? Dùng trăm phương ngàn kế để lừa dối, giấu giếm, đến khi
tôi biết chân tướng sự việc thì lại ngoan cố thà chết không thừa nhận, thế
mà là không làm tổn thương tôi sao? Đúng là thứ logic ma quỷ! - Tích Tích
khẽ vỗ ngực, cố gắng để mình không quá kích động.