hiệu lao động tiên tiến, nhiều bài nghiên cứu đạt giải thưởng cấp tỉnh,
nghiệp vụ giỏi, riêng kỹ thuật tiêm tĩnh mạch thì trong bệnh viện không ai
vượt được cô. Chả thế mà vào bệnh viện chưa đầy ba năm cô đã lên chức y
tá trưởng.
Qua sự tìm hiểu và nghiên cứu thông tin về phái mạnh, cô chia đàn
ông ra làm ba cấp bậc. Cấp một là Kim cương: chỉ có sự nghiệp thành
công, thường ở những nơi xa xỉ. Kim cương để ở đâu cũng phát ra ánh hào
quang sáng chói, hấp dẫn lạ thường. Cấp hai là Cục gạch: chỉ người cần cù
chịu khó, cẩn thận chu đáo. Cục gạch tuy rẻ tiền nhưng cũng có giá trị thực
dụng, dùng nó xây nhà có thể tránh được mưa gió, cho dù xây nên không ở
thì cũng khỏi lo người khác dòm ngó. Cấp ba là Xỉ than: chỉ người chả
được tích sự gì. Xỉ than là một loại phế thải được tạo ra sau quá trình đốt
than đá, nên gọi nó là rác rưởi cũng không sao cả.
Lệ Sảnh nghĩ, đối với phụ nữ mà nói, người chồng là chỗ dựa cả đời,
nhất định phải chọn lựa kĩ càng, tuyệt đối không thể để bi kịch của mẹ lại
xảy ra với mình. Cho nên cô chẳng thèm ngó ngàng đến loại đàn ông cấp
ba, còn cấp hai giống như Lý Dương, tuy là người đàn ông có đầy đủ phẩm
chất tốt, nhưng nhìn cuộc sống của Điền Ca hiện giờ mà làm gương. Sát
cánh với người như thế thật đáng sợ biết bao! Chờ đợi bao lâu chồng mới
leo lên đỉnh cao danh vọng đây? Đến lúc lên voi thì nhan sắc của vợ cũng
tàn phai, nhờ chồng thay đổi lòng dạ thì chẳng phải là chấm dứt cuộc sống
hạnh phúc ư? Cứ nhìn những gã bao nuôi người tình thì biết.
Đàn ông cấp một vì hiếm có cho nên không phải phụ nữ bình thường
nào cũng có thể dễ dàng gặp được, dù có gặp được thì còn phải xem bản
thân có bản lĩnh giữ chân người ta không, bằng không cứ cho là tạm thời có
được họ thì cũng nhanh chóng đánh mất thôi.
Nhiều năm qua, những người đàn ông Kim Cương từng đến với cô chỉ
cưng chiều cô một thời gian ngắn ngủi, bỡn cợt nhau chứ nào có yêu đương
nghiêm túc, có khi cô chê người ta nhân phẩm không tốt; có khi cô thấy