người ta giàu sang nhưng ngoại hình không bắt mắt hoặc người ta thấy cô
thông minh xinh đẹp nhưng quá đa đoan… Tóm lại, mấy người bạn trai của
cô đều không tồi, song vì những nguyên nhân thế này thế khác nên chuyện
tình cảm chẳng đi đến đâu.
Thực ra cô hiểu rất rõ hôn nhân không thành là bởi hai người không
hợp nhau, miễn cưỡng sống chung một nhà cũng chỉ giày vò nhau mà thôi.
Bố cô sốt ruột khi con gái đến tuổi lấy chồng mà vẫn sớm tối đi về một
mình, ông thường nói thẳng hoặc nói bóng gió mong cô sớm yên bề gia
thất. Trong mắt bố mẹ, ngày nào con gái chưa lấy chồng thì ngày đó vẫn
như cánh bèo mỏng manh nổi trôi trên sông nước. Nhưng cô vẫn bình chân
như vại, kiêu ngạo nghĩ rằng, ngoài xuất thân nghèo khó ra mình thua kém
những cô tiểu thư đài các điểm nào đâu chứ? Dựa vào vẻ đẹp tâm hồn và
hình thức của mình, tìm người đàn ông xuất chúng có quá khó không?
Trên lối nhỏ tình yêu dẫn tới hôn nhân, Lệ Sảnh chần chứ năm này
qua năm khác để rồi quẩn quanh cô độc, ngoài việc mở mang tri thức ra, cô
không gặt hái được thành tựu gì đáng kể. Tháng ngày dần trôi, tuổi tác
thêm nhiều, hiện thực tàn khốc phá tan giấc mơ êm đẹp, cô liên tiếp gặp
thất bại trong tình cảm, người con gái vốn tự cao tự đại đã bắt đầu nếm mùi
ê chề.
Vì theo đuổi sự hoàn mĩ mà cô cứ khăng khăng cửa đóng then cài, chờ
đợi người đàn ông Kim cương… Cho đến một ngày, Ngụy Xuân Phong lọt
vào mắt xanh của cô.
3
Dù Tích Tích bám riết lấy Lệ Sảnh vì khoản nợ hai mươi vạn tệ hay vì
nguyên nhân nào khác thì đó cũng chính là quả báo.
Đương nhiên là quả báo của Lệ Sảnh.