Tình yêu giống như dòng sông chảy xiết thì làm sao ngăn cản được!
Lệ Sảnh soi xét lại suy nghĩ của mình, một người đàn ông chỉ có đôi mắt
cuốn hút và đời sống tình cảm sạch sẽ có thể làm trái tim cô rung động sao?
Không hẳn là thế! Sự nghiệp giàu sang, ôtô đẹp, tiêu tiền như nước, mới là
những chất xúc tác khiến cô yêu anh nồng nàn, say đắm trong một thời gian
dài. Người đàn ông như anh rất sợ phụ nữ dùng tình cảm làm công cụ để
đạt được lợi ích cá nhân. Lệ Sảnh thì khác, cô xem thường những kẻ không
biết tự trọng ấy. Cô tán thưởng thành quả lao động của anh, nhưng không
có ý chiếm giữ hay chia chác, chỉ cần anh mang đến cho cô niềm vui đong
đầy là cô thấy hạnh phúc rồi.
Cô yêu anh như thế, yêu trọn vẹn trong ba năm năm tháng. Con người
anh cái gì cũng tốt, chỉ có điều anh đã từng nói, anh có thể cho cô bất cứ
thứ gì, ngoại trừ hôn nhân. Người phụ nữ nào mà chẳng ước ao có một tình
yêu ngọt ngào và một gia sản kha khá để cả đời sống sung túc, nhưng mấy
người được như thế? Sau mỗi lần thất vọng về đàn ông, Lệ Sảnh lại cho
rằng hạnh phúc như thế sẽ không đến với mình, vì vậy cô cũng không
muốn ràng buộc anh bằng sợi dây hôn nhân. Lệ Sảnh từng gặp Tích Tích
mấy lần ở phòng bệnh và siêu thị. Đặc biệt, có một lần cô thấy anh cùng vợ
đi siêu thị, khoảnh khắc nhìn thấy nét mặt bình yên, cử chỉ điềm đạm và
ánh mắt hạnh phúc của Tích Tích, Lệ Sảnh hiểu ý đồ lấy người đàn ông này
làm chồng chỉ là giấc mơ viển vông. Không thể kết hôn cũng không sao.
Cô không ép anh làm những việc không muốn làm hoặc là không thể làm
được, để anh cảm thấy sự xuất hiện của cô không làm ảnh hưởng đến hôn
nhân và danh dự của mình, có như vậy mối quan hệ giữa anh và cô mới
được duy trì. Anh có tình, có nghĩa, lại có tiền; cô nguyện làm hồng nhan
tri kỷ cùng anh đi hết nửa đời còn lại, ngoài ra không mong muốn gì hơn.
Con người trong xã hội vốn thờ ơ và bợ đỡ, thế mà bên cạnh mình có
một tri kỷ như anh, đối với cô là đủ rồi, còn hôn nhân lại là chuyện khác.