Nhưng cô không ngờ hạnh phúc nửa đường đứt gánh sớm như thế.
Trước và sau khi Xuân Phong gặp tai nạn, cô không có bất kỳ dự cảm nào,
tới ngày thứ ba mất liên lạc với anh, cô mới linh cảm anh gặp chuyện và
biết được sự tình từ Điền Ca. Trong cơn kinh hoàng, cô âm thầm chịu đựng
nỗi đau quằn quại trong đáy lòng, thậm chí để tránh những chuyện không
hay xảy ra với mình, cô lập tức đổi số điện thoại, vứt SIM cũ vào bồn cầu
rồi giật nước cuốn trôi. Nhưng trời không chiều lòng người, Xuân Phong
vẫn lưu số điện thoại của cô trong chiếc di động bí mật. Thường ngày anh
rất thận trọng, song sự ra đi đột ngột khiến anh không kịp loại bỏ mầm
mống tai họa.
Cô phải đi tìm ai bày tỏ nỗi lòng đây? Cô không thể đổ lỗi cho bất cứ
người nào, mà chỉ có thể tự trách bản thân mình. Cô biết cuộc sống không
phải trò chơi, có điều cô không nghĩ sự trừng phạt lại đến nhanh như thế.
Cuối cùng Tích Tích cũng đã tìm đến cô, nếu như Tích Tích chỉ rung cây
dọa khỉ thì Lệ Sảnh còn có thể chống đỡ, nhưng Tích Tích đã chĩa súng vào
kẻ địch thì Lệ Sảnh lực bất tòng tâm. Tới bây giờ cô mới nhận ra thứ hạnh
phúc hoàn mĩ mà cô theo đuổi bấy lâu thực ra chỉ là lòng tham và sự ích kỷ.
Nếu như nói vì yêu mà cô duy trì tình cảm với Xuân Phong thì còn có thể
chấp nhận được, nhưng nếu vì tham mà cô không chịu buông tay anh ra thì
hoàn toàn không thể tha thứ.
Ra khỏi quán trà, Lệ Sảnh cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Áp lực quá lớn khiến cô thở không ra hơi, dường như sự kiêu ngạo đã
biến thành nỗi lo lắng và sợ hãi gặm nhấm tâm hồn cô. Cô bước vào cánh
cửa hôn nhân, những tưởng đó là con đường hạnh phúc thênh thang đón
chờ, không ngờ lại đưa chân vào địa ngục tối như bưng.
Cô không thể bình tâm trở lại, cũng không thể xác định được bước
tiếp theo mình phải làm thế nào.