Tối hôm ấy, có một người đàn ông bồn chồn đi tới đi lui dưới bóng
cây ngoài cổng khu chung cư.
Khi cô bước xuống taxi, từ xa xa, người ấy đã phát hiện ra cô, sải
bước tới đón. Người ấy là Liễu Tông Nguyên.
- Anh vẫn chưa ngủ à? - Cô hơi áy náy.
- Em chưa về anh có thể ngủ được sao? - Anh dang tay ôm chặt cô vào
ngực, nghiêng đầu hôn lên má cô.
Hai người lên cầu thang, mở cửa chống trộm nặng trịch rồi vào nhà.
Rửa tay xong, anh vào bếp, múc một bát canh ngân nhĩ với hạt sen cho cô.
- Em ăn đi! - Anh nói.
- Anh nấu à?
- Ừ! Mẹ ăn rồi, phần lại hai bát cho vợ chồng mình.
Trong bếp kê một chiếc bàn ăn to, hai vợ chồng Tông Nguyên ngồi
bên bàn, mỗi người ăn một bát canh.
- Em thấy thế nào?
- Ừm, ngon lắm! - Cô mang hai cái bát vào chậu rửa, vặn vòi nước. Vị
ngọt man mát của hạt sen ngấm vào tận trong lòng.
Trước khi kết hôn, Lệ Sảnh không nghĩ anh yêu cô nhiều như vậy, nếu
biết trước thế này, có lẽ cô đã không dùng dằng. Hồi đó, cô cũng không biết
anh thực sự không giàu có như người ta vẫn nghĩ. Anh từng kiếm được rất
nhiều tiền nhưng mấy năm nay thị trường chứng khoán làm ăn không tốt,
nhất là từ khi anh làm ở quỹ đầu tư công cộng; sau một lần gặp rủi ro, một
người bạn cùng ngành với anh đã tự sát, còn anh phải bù vào số tiền lớn.