Bất cứ khi nào hai người đi ăn với nhau, Lý Dương cũng hỏi ý kiến
Điền Ca trước, miễn là món cô muốn ăn thì dù bản thân có thích hay
không, anh đều chiều theo ý vợ. Lần này cô chọn ăn lẩu. Hơn sáu giờ tối, ở
địa điểm đã hẹn, hai người lần lượt bước xuống hai chiếc xe buýt khác
nhau. Lý Dương xuống xe trước, nhìn thấy Điền Ca từ đằng xa, anh đi tới
choàng vai cô, rồi cứ thế nhấc chiếc túi xách trên vai cô đeo vào vai mình,
ân cần hỏi:
- Cưng có mệt lắm không?
- Hỏi thừa thế. Em làm quần quật cả ngày mà không mệt sao?
Ngoài miệng Điền Ca hờn trách thế thôi, chứ trong lòng cô rất hạnh
phúc vì được chồng gọi trìu mền. Cô khoác tay anh, ngả đầu vào bờ vai
vững vàng. Những người đi trên đường nhìn thấy cảnh này, không ai nghĩ
hai người đã kết hôn bảy tám năm mà trông họ giống đôi tình nhân đang
yêu nhau say đắm.
- Có chuyện này em phải kể anh nghe mới được. – Điền Ca nũng nịu
nói.
Điền Ca kể chuyện cô cãi nhau với bác sĩ khoa chấn thương chỉnh
hình, thuật lại y xì mấy câu chửi của cô bác sĩ đó: “Khốn nạn, dám ức hiếp
tôi hả! Cô nói cái gì? Hôm khác tôi sẽ cho cô một trận”.
Điền Ca kể xong cười khì khì một mình, Lý Dương quay sang nhắc
nhở vợ:
- Em làm như vậy có thiếu suy nghĩ quá không hả? Nếu đụng vào
người dữ dằn thì người ta có bỏ qua cho em dễ dàng thế không?
- Sao anh lại mắng em? Anh đứng về bên nào đấy? Tại chị ta vô duyên
vô cớ gây sự với em mà. Anh phải giúp em xả giận mới đúng chứ.