- Cái gì? – Trong nền trời đen kịt lấp lánh đèn, Điền Ca tròn xoe mắt
nhìn Lý Dương, vẻ mặt như đưa đám, - Thật ư? Suốt nửa năm trời giá vàng
toàn ở dưới ngưỡng 260 tệ/gram, sao chỉ một buổi chiều lại tăng nhanh như
thế?
- Đây chính là chỗ thần kì của thị trường vàng, kì tích thường xuất
hiện trong tích tắc mà. – Lý Dương nhìn Điền Ca, vẻ mặt của cô làm anh
thấy khó hiểu, - Sao em không vui chút nào thế?
- Em… bán vàng của anh rồi. - Điền Ca trả lời lí nhí.
- Hả? Em bán rồi? Bán khi nào? Bán bao nhiêu?
- Trưa nay. Vừa hoa gốc là em bán luôn.
- Anh chỉ muốn cốc cho em vài cái thôi! - Lý Dương tức giận, đẩy
Điền Ca ra, - Em làm anh tức chết đi được, chờ bao lâu mới có một lần giá
vàng tăng vọt, thế mà em lại lanh chanh bán trước rồi. Em bán đúng lúc
thế, vừa khéo trước lúc tăng giá! Sao lúc bán không gọi điện cho anh?
Đúng là đồ óc ngắn, sau này đừng hòng vào tài khoản vàng của anh nữa,
mai anh đổi mật khẩu….
- Em xin lỗi nhé! - Điền Ca ấp úng, trong lòng cũng rất bực bội, sao lại
xui xẻo thế chứ? Sao vừa bán ra thì giá vàng lại tăng vọt vậy?
Vừa hay, hai người đã đến trước cửa quán ăn, Lý Dương chợt đứng
khựng lại, phồng mồm lên nói:
- Tối nay không ăn lẩu nữa, ăn mì đi, đỡ tốn tiền!
Điền Ca im bặt một lúc lâu, vẻ mặt áy náy ban nãy chuyển thành giận
dữ. Cô đứng lặng nhìn anh, rồi bỗng quay người đi ngược lại, bước chân
nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã tới trạm xe buýt. Lý Dương lật đật
chạy theo, kéo tay cô lại.