Dương vào một cửa hàng, anh vừa ngồi xuống ghế băng nghỉ chân, ngoảnh
đi ngoảng lại đã không thấy vợ đâu. Một lát sau Điền Ca từ phòng thay đồ
đi ra, chiếc quần jean trên người được thay bằng chiếc váy siêu ngắn, nền
trắng in hoa xanh; dưới ánh điện sáng choang, trông cô giống như một diễn
viên múa balê. Hai cô nhân viên không ngớt lời khen ngợi.
- Ôi, đẹp quá! Chân chị dài và thẳng thật đấy, lại còn được cả nước da
trắng hồng nữa chứ. Chiếc váy này rất hợp với chị, cứ như thể nó được may
riêng cho chị vậy.
- Đẹp không? - Điền Ca cười hì hì, hỏi Lý Dương.
Lý Dương cau mày hỏi vặn:
- Mua để làm gì?
- Để mặc chứ làm gì.
- Liệu có hợp không?
- Rất hợp.
- Mặc đi đâu? Hợp trong hoàn cảnh nào?
- Để em nghĩ một chút. - Điền Ca vừa ngắm nghía trước gương vừa ra
vẻ suy nghĩ.
- Không nhận thấy à? - Lý Dương nhìn hàng chữ trên tấm biển quảng
cáo treo trong cửa hàng, bĩu môi. - Giả nai…
Anh chưa nói hết câu, Điền Ca đã đổi sắc mặt, mím môi ra khỏi cửa
hàng.
Lý Dương lẽo đẽo chạy theo sau: