- Em đi đâu đấy? Không ăn nữa à?
- Anh ăn một mình đi. Em không ăn nữa, đỡ tốn tiền.
- Em không ăn thì cũng phải đợi anh ăn xong rồi hãy đi chứ. Một mình
em đi đâu?
- Em về nhà!
- Em về bằng cách nào? Túi xách ở trong tay anh mà. - Lý Dương chỉ
vào cái túi xách của cô đang đeo trên vai mình, - Trên người không có một
xu mà cũng đòi đi, không sợ nhân viên thu vé đuổi xuống xe à?
- Em đi bộ! - Điền Ca cảm thấy chua xót, nước mắt trào ra.
Lý Dương thở dài, ôm cô vào lòng rồi vội vàng đưa tay lau nước mắt
cho cô, - Anh không tốt, anh không đúng. Đây, em đánh anh đi! Đánh đi!
Lý Dương cầm tay cô đánh khẽ một cái lên má mình:
- Em làm sai, anh không được phép nói à? Mới nói vài câu đã giận
hờn bỏ đi. Cứ thế bỏ đi một mạch tới trạm xe buýt mà còn ba hoa đi bộ về
nhà ư? Thôi đừng tủi thân nữa, mình đi ăn lẩu đi.
- Ăn mì nhé, tiết kiệm một chút đi. - Điền Ca khóc nấc lên, - Tại em
làm sai nên mới gây tổn thất cho anh, nếu trưa nay em không lên mạng thì
tốt rồi.
- Chuyện lớn đây! Cuối tháng sau cơ quan trả lương và tiền thưởng
giữa năm vào thẻ, số tiền lớn như thế mà không đủ chi bữa tối này sao?
Hôm nay mình ăn hải sản rồi đi mua quần áo cho em. Sang hè rồi, phải sắm
thêm hai bộ quần áo mới chứ.
Khi họ ra khỏi quán lẩu, đồng hồ mới điểm hơn tám giờ, bên đường
không thiếu cửa hàng quần áo còn mở cửa chờ khách. Điền Ca kéo Lý