- Mình vào cửa hàng khác đi, mua cái nào hợp với em ấy.
- Khỏi cần, không mua nữa! - Điền Ca không quay đầu lại, cứ thế đi
thẳng tới trạm xe buýt. Tâm trạng cô đang thảnh thơi, chợt nghĩ đến chuyện
tự dưng mất trắng hai mươi vạn tệ và một vạn rưỡi tiền đặt cọc nên chẳng
thiết tha mua sắm gì.
Lý Dương cũng không buồn dỗ dành cô nữa vì anh vừa ăn no xong đã
đi bộ nên xóc bụng, cảm thấy thấm mệt. Hai người lên xe buýt, mới đi
được một trạm, Điền Ca lại đùng đùng xuống xe. Lý Dương sửng sốt, vội
vã chạy theo.
- Em làm gì vậy?
- Em đi mua cái váy đó. Em thấy đẹp thì mua. Em ngần này tuổi rồi,
không mặc nhanh thì mấy năm nữa phát tướng, muốn mặc e rằng chẳng
nhích nổi.
- Được! Thích thì mua!
Điền Ca khăng khăng đòi mua bằng được chiếc váy siêu ngắn. Để giữ
hòa khí, Lý Dương im thin thít, không đả động gì đến giá trị thẩm mĩ của
chiếc váy. Song, bước vào cửa hàng, vừa nhìn giá tiền Điền Ca liền rụt vòi
lại. Cô mặc cả với nhân viên phục vụ, cô ta nói chiếc váy đó là kiểu dáng
mới nhất nên chỉ giảm giá 10% thôi, thế là cô bỏ ngay ý định mua nó. Lý
Dương ăn lẩu cay lại đi tới đi lui nhiều lần trên phố nên khát khô cả cổ, vì
vậy đi qua sạp báo, anh dừng lại mua hai cây kem ốc quế, nhưng lúc trả
tiền, Điền Ca nói:
- Em không ăn, anh mua một cái thôi.
Lý Dương ngần ngừ nhìn cô rồi trả lại một cây kem. Điền Ca ngậm
ngùi rồi tự thán: